Khi là 1 sinh viên năm nhất, những nét vẽ của tôi cũng như những cố gắng vụn vặt, hụt hẫng trước những khao khát hoàn thiện.
Tôi đã từng nguyện rằng sẽ không bao giờ chạm vào bút vẽ hay gần gũi với những gì liên quan tới nó nữa, vì sợ thất bại - những đau đớn, áp lực của sự không hoàn hảo.
Cho đến khi tôi vẽ nhiều hơn từ những nét vẽ mơ hồ ấy, tôi mới biết được rằng nét vẽ sẽ không bao giờ hoàn hảo.
Nhưng không hoàn hảo lại mới chính là vẻ đẹp của nó.
Đó là điều tôi học được từ những bức tranh dang dở của mình. Chúng là những tác phẩm mà tôi dường như không bao giờ thể hiện đúng ý tưởng ban đầu, nhưng lại mang đến cho tôi một loạt các cảm xúc và ý tưởng, ý nghĩa không ngờ được. Có lẽ, đó chính là sức mạnh của sự không hoàn hảo - khả năng kích thích trí tưởng tượng và tạo ra sự đa dạng.
Từ đó, tôi bắt đầu chấp nhận sự không hoàn hảo không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong cuộc sống. Tôi học cách trân trọng những bước tiến nhỏ, dù chúng có thể không hoàn mỹ. Nhưng đó là hành trang tôi mang theo trong hành trình vẽ và sống, để đối diện với mọi thử thách với tinh thần mạnh mẽ và quyết tâm.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất