Cuộc đời con người có thể trải qua bao thăng trầm biến cố nhưng tuổi học trò hồn nhiên có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất. Với tôi những năm tháng, những kỷ niệm tại AASS sẽ mãi là một thời đầy hoài bão, đầy đam mê cháy lửa của tuổi trẻ khờ dại.
Nói về AASS thì biết bao nhiêu kỉ niệm, từ một góc sân, chiếc ghế đá hay bậc thang sân khấu huyền thoại đều chứa đựng những câu chuyện, những khoảng khắc đẹp. Vui có, buồn có nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất với tôi có lẽ là những tháng ngày còn trong ban nhạc của trường. Mặc dù đã học tại Archimedes được 5 năm rồi nhưng đến tận năm lớp 9 mới có một ban nhạc được các học sinh trong khối lập nên. Ban nhạc chỉ vỏn vẹn 8 người: Tôi, Zin , Hưng, An, Duy Hưng, Bách, Bình, Mạnh, 8 đứa đều quen biết nhau nhưng người đề xuất lập ban nhạc lại là thầy Mai Vinh- người thầy mà ai tại AASS đều cũng biết.
Lớp 9 là năm cuối cấp nên chúng tôi phải ôn thi rất căng thằng, những áp lực cùng với lượng bài tập khủng khiếp luôn đè nặng trên vai, chỉ có lúc nghỉ trưa là thời gian cho chúng tôi hàn huyên, chơi lên những giai điệu đánh bay sự mệt mỏi. Tếu táo có, hài hước có, nhưng khi bắt tay vào công việc ai cũng đều nghiêm túc. Có những hôm sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt mọi người, vầng mắt thâm quầng vì những đêm ôn bài vất vả, dù vậy nhưng vì chạy dead line, chạy sự kiện mà chúng tôi không hề chùng bước. Lần đầu bước lên sân khấu, tôi cũng như mọi người đều lo lắng và thiếu chuyên nghiệp, tuy nhiên có thể vài nhịp đập lỗi, hay giọng ca có run lên vì xúc động, chúng tôi cũng đã cháy hết mình với buổi diễn, đã bỏ cả tâm huyết , những trưa luyện tập vất vả để nhận được tràng pháo tay không ngớt, sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người đã là động lực để ban nhạc tiếp tục duy trì. Giờ đây mỗi người đã có một ngã rẽ riêng trong cuộc đời, người thì theo chuyên nghiệp, người thì trở lại cuộc sống thường ngày như tôi, nhưng cái cảm giác được ngồi trên sân khấu, những tiếng hò reo đấy có lẽ sẽ cháy mãi như ngọn lửa đam mê trong trái tim tôi.
Buồn
Buồn
Đêm trước ngày tốt nghiệp AASS là đêm đáng nhớ nhất cuộc đời tôi, đánh lên những nhịp trống để cùng hòa ca vào không khí của buổi Prom, lúc đấy không chỉ ban nhạc trên sân khấu chơi nữa mà dường như đó là buổi trình diễn cuối cùng của hơn 300 con người từng gắn bó với nơi đây 4 năm. Từng nốt nhạc ,từng lời ca được cất lên như một lời chia tay với mái trường chúng tôi đã gắn bó, nơi chứa đầy những kỉ niệm buồn vui, chứa những hoài bão đam mê của tuổi trẻ, với bao thầy cô mà tôi sẽ nhớ mãi không quên. Âm nhạc trong AASS chưa bao giờ biết mất ,chúng tôi đi thì những em khóa dưới sẽ tiếp bước, những hậu bối chắc chắn sẽ tạo nên những kỉ niệm, những buổi trình diễn đáng nhớ như chúng tôi đã từng.
Con đường đời chúng ta bước tiếp có thể thăng trầm như một bản nhạc, hãy nắm lấy những kỉ niệm đẹp ấy, để khi gặp lại nhau trong cuộc sống bộn bề này ta có thể hàn huyên lại, nhớ về một thời hoàng kim, một thời thanh xuân cháy bỏng đầy đam mê và ước mơ. Và ta có thể tự hào cất lên rằng: “Tôi từng là học sinh Archimedes”.
Az1T 11/11/2022