Những năm tháng cấp 3 đầy tiếc nuối!!!
Mỗi khi nhớ về những ngày tháng cấp 3 là mỗi lần tiếc nuối. Tiếc nuối cái "không gian" gắn bó trong suốt 3 năm ngắn ngủi. Tiếc nuối...
Mỗi khi nhớ về những ngày tháng cấp 3 là mỗi lần tiếc nuối. Tiếc nuối cái "không gian" gắn bó trong suốt 3 năm ngắn ngủi. Tiếc nuối những lần đi chơi đông đủ, những buổi lao động trường, những giờ ra chơi nghịch ngợm, những lần ăn vặt trong lớp...
Lớp cấp 3 của tôi là 1 trong những lớp vui nhất khóa đó trong trường. Chẳng biết là may mắn hay không mà cả 3 năm học cô chủ nhiệm đều xin cho lớp tôi 1 phòng học tách biệt với các lớp còn lại (như kiểu tự kỷ 1 mình ở 1 khu...^^), chắc cũng do đó mà lớp tôi khá gắn kết. Trong những năm tháng tươi đẹp đó là những ngày nắng gay gắt, lặn lội đạp xe đến trường để rồi đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi, ngồi thở phì phò. Là những lần cả lớp đi ăn chè, quán thì nhỏ mà người thì đông và cứ thế ầm ĩ cả quán chè đến trưa mới chịu "rút lui". Là những buổi đá cầu trên sân trường hay những lần troll 1 tên xấu số nào đó. Bình thường thôi nhưng nó là những năm cấp 3 của tôi. Có lần lớp tôi chở thành "star" của toàn trường mà cứ nhớ lại lại là một lần tiếc nuối. Hôm đó là ngày mùa đông mà nhiệt độ nó bị kéo xuống 1 cách quá đáng, hôm đó tôi nghỉ học. Đến khi nhiệt độ đỡ hơn thì mới hay hôm đó sĩ số lớp tôi 13/47,xem lại cliptrong group lớp làm cho những đứa ở nhà như tôi thực sự ước rằng hôm đó mình đi học. Tôi bỏ lỡ 1 kỉ niệm với lớp.
Thời gian tua về nửa cuối năm 12, tất bật với thi cử và cũng dần cảm nhận cái thời điểm chia tay. Mỗi ngày đều cố gắng đi học, mỗi ngày đều cố gắng ra về cuối cùng của trường. Có lẽ ai cũng muốn níu kéo chút gì đó. Rồi thì 1 tháng cuối, Chúng tôi cảm nhận cái thời điểm chia tay càng gần thì dường nhu mọi người càng trân trọng, càng tiếc nuối hơn thì phải. Ngày nào cũng đi học thật sớm, về thật muộn, kéo nhau ra quán chè mãi rồi mới chịu về. Ngày chụp ảnh kỉ yếu, mặc dù 1 vài trục trặc nhưng rồi cũng ổn. Khi trở về, cô bạn tôi bật khóc, bạn tôi sẽ chia tay lớp sớm hơn mọi người. Khi đó tôi chính thức cảm nhận được chính xác thời khắc chia tay. Rồi cũng đến hôm tổng kết, trong lúc đang kí áo thì trên góc lớp đã có người khóc. Và rồi lan ra cả lớp...Ngày 24/5 buồn. Chúng tôi tập trung trước sân đứng và hát quốc ca. Buồn cười là cả 3 năm cấp 3 chẳng đứa nào chịu hát mà khi đó đứa nào cũng cố gào ra cho rõ, để hòa vào cái tập thể đó lần cuối.
Tôi chia tay khoảng thời gian tươi đẹp đó trong cái nóng của mùa hè năm đó. Buồn và tiếc nuối.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất