Những năm tháng ấy
Trong những năm tháng ấy luôn có một chàng trai đến lớp đầu tiên chỉ để nhìn thấy tôi mỗi buổi sáng sớm. Nhớ có lần tôi hỏi lí do, cậu ấy cười và nói rằng “vì cảm giác được chờ đợi một người nào đó thật sự rất khó diễn tả. Tớ chỉ biết rằng tớ rất thích nhìn cậu từ xa, từ lúc cậu tung tăng ở cổng trường cho tới khi nụ cười của cậu rực rỡ trong lớp học”. 
Trong những năm tháng ấy, có một chàng trai luôn đi sau tôi. Chỉ cần thấy cổ tôi ngoái lại, ngay lập tức cậu ấy sẽ nhìn đi nơi khác. Nhưng giác quan thứ sáu của con gái giúp tôi biết rằng có một đôi đồng tử phía sau đang chiếu thẳng lưng tôi. Có lần tôi hỏi tại sao cậu không đi lên trước, cậu ấy liền nói rằng “rồi một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu thôi”. 
Trong những năm tháng ấy, có một chàng trai luôn ngồi vẽ bài giúp tôi. Tôi không biết và rất sợ môn mỹ thuật. Tôi nhớ đã từng mặt nặng mày nhẹ khi cậu ấy giả vờ không vẽ giúp tôi. Tôi cũng nhớ không biết bao nhiêu lần cậu ấy rón rén lấy cuốn vở từ dưới cánh tay tôi rồi cặm cụi vẽ khi tôi đang gật gù trong lớp. Tôi nhớ bàn tay cậu ấy cẩn thận tô từng nét trên mỗi trang giấy. Tôi nhớ hai đứa đã từng cười khanh khách khi nghe cô giáo bảo sao bài hai đứa giống nhau quá, đến sai thì cũng giống nhau. Tôi nhớ lúc ấy cậu chạm nhẹ tay tôi và khẽ nói “ thì cùng một người vẽ mà”.
Trong những năm tháng ấy có chàng trai luôn tặng quà tôi khi tôi thêm một tuổi mới. Lúc thì cái bút, lúc thì cuốn vở, khi là lọ hoa nhỏ kẹp tờ giấy động viên. Mãi sau này tôi mới biết những món quà nhỏ ấy được tặng trong mỗi dịp sinh nhật tôi. Nhưng lúc tôi hiểu ra thì cậu ấy đã không còn ở bên tôi nữa.
Trong những năm tháng ấy, có một người đã luôn lắng nghe và ở bên tôi. Cậu ấy có thể im lặng nghe tôi kể chuyện mỗi giờ ra chơi, ngồi yên nghe tôi than thân trách phận mỗi khi bị điểm kém. Và câu cuối cậu ấy luôn nói đó là “vẫn có tớ ở bên cậu mà, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu”.
Trong những năm tháng ấy, có một chàng trai đã chờ đợi tôi. Chờ tôi mỗi ngày lên lớp, đợi tôi mỗi buổi đi học thêm. Tâm sự với tôi trong suốt quãng đường từ trường về nhà. 
             (Ảnh của Cucdaubu)
Chàng trai ấy luôn cười thật tươi mỗi khi gặp tôi, luôn đứng về phía tôi mỗi khi tôi bị ai đó bắt nạt.
Chúng tôi đã từng nói sẽ đợi nhau.
Chúng tôi đã từng nói “đợi cả hai học xong đã...”
Và rồi trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã bị lạc mất nhau.
Trên mỗi con đường của người này, bóng dáng của người kia xuất hiện ít dần rồi tuyệt nhiên không còn nữa.
Có những con đường nếu đi không đúng, ta vẫn có thể chọn lựa một con đường khác để đi miễn là về đúng điểm đến. Tuy nhiên có những lần biết là đi lạc nhưngvì không nhớ đường về nên ta vẫn phải đi tiếp. Dĩ nhiên có rất nhiều người đi trên con đường ấy. Gặp nhiều người mới bóng dáng người cũ sẽ bị xóa mờ. Dần dần ta sẽ không nhớ nữa.
Và rồi những năm tháng sau này, tôi và chàng trai ấy đã nhận ra cả hai đã để mất nhau ở một khoảng thanh xuân. Khoảng thời gian quan trọng mà dù có làm mọi cách cũng không thể hàn gắn lại nữa nữa!
Phan Trang Lê