" Những năm tháng ấy chúng ta đã bước đi cùng nhau
                               nhưng lại chia tay nhau ở ngã rẽ cuộc đời . ''

       Năm tháng vội vã ấy chúng ta chưa hiểu gì về cuộc đời, nhưng chúng ta có nụ cười của sự hồn nhiên, ngây thơ, và chân thật nhất...
Tôi, là một du học sinh, việc của tôi mỗi ngày chỉ có việc sáng 10 giờ lên lớp tiếng Trung và 13 giờ chiều tan lớp, tôi đi ăn trưa vào lúc 13 giờ 30, sau đó có hôm tôi đến thư viện trường tự học, và cũng đa phần thời gian là tôi quay về căn phòng ở kí túc xá để “ ngủ’’. Chắc các bạn sẽ nghĩ tại sao tôi không tìm một công việc làm thêm để vừa có kinh nghiệm, vừa đỡ lãng phí thời gian, vừa kiếm được tiền trang trải chi phí sinh hoạt nhưng không phải cứ muốn là được, bởi vì tôi vừa nhập học nên vẫn chưa có thẻ đi làm nên nào dám lén đi làm, bởi một khi bị phát hiện chỉ có nước thôi học, về nước...
Ngày hôm nay, một ngày mà bản thân cảm thấy làm người lớn thật tệ, cảm xúc luôn chả bao giờ theo ý mình, tôi chán nản, mệt mỏi, tôi áp lực về bản thân, về gia đình, và cả về tương lai..
Lần đầu tiên, trong cuộc đời, tôi nhận ra được giá trị của quá khứ, dù xấu hay tốt,  tôi chắc chắn nếu quay trở lại ai cũng sẽ chấp nhận lựa chọn như vậy, bởi nó tạo ra cho chúng tôi kỉ niệm ...
Có lẽ, sau rất nhiều tháng bước chân khỏi cánh cổng trường cấp 3, tôi mới nhận ra được giá trị đích thực của tuổi học trò. Đó là :
Là những ngày tháng vô ưu vô lo, mỗi ngày chỉ biết đến việc lên lớp, đi chơi và về nhà.
Là những ngày đông mưa phùn, nằm ấm trong chiếc chăn bông, không muốn ló đầu dậy nhưng vẫn phải thức dậy để chuẩn bị đi học.
Là những buổi sáng phải đến sớm vừa để làm vệ sinh lớp, vệ sinh khu vực mà nhà trường phân cho lớp, vừa phải vội vàng mượn nhau vở bài tập để chép bài.
Là những ngày nói chuyện vui đùa sau những giờ hết tiết , là giờ vật lí, giờ hóa học sợ bị cô gọi lên bảng hỏi bài cũ.
Là những ngày mà cả lớp tụ tập lại với nhau để làm hội chợ, tập nhảy, hay là chuẩn bị cho một hoạt động nào đó của nhà trường.
Là những ngày chúng tôi háo hức, hồi hộp, phấn khởi chuẩn bị cho các thầy  cô yêu quý của mình ngày sinh nhật, ngày lễ 20-10, 20-11....
Là những ngày mà chúng tôi ngồi vây lại với nhau để làm bữa ăn liên hoan, mừng lễ, hay chỉ đơn giản là thích thì tụ tập lại ăn uống.
Là những buổi tối chúng tôi uống bia, uống rượu, hay tóm gọn là nhậu cùng nhau, tôi biết học trò uống bia rượu là không tốt nhưng tôi nghĩ nếu đời học sinh ai mà không trải nghiệm đó là điều đáng tiếc, bởi khi chúng ta ngồi nhậu cùng nhau chúng ta là  những người chân thành, ngây ngô nhất ...trong tuổi học trò, chúng ta trò chuyện trên trời dưới đất một cách thoải mái nhất chỉ đơn giản bởi khi ấy chúng ta là trẻ vị thành niên ...
Là những buổi tối bọn con trai đưa con gái về nhà sau những buổi liên hoan, sau những hoạt động của nhà trường quá khuya, và tôi nhận ra sau này dù có như nào thì các cậu luôn là những chàng trai của chúng tớ...
Là những buổi chúng tôi cãi nhau chỉ vì vấn đề áo lớp, rồi bọn con gái là chúa lắm mồm nhất, chỉ có chuyện nhỏ nhưng vẫn cãi nhau [ chả hiểu nổi sao ngày xưa mình ấu trĩ thế ]
Là những buổi thi thử của năm lớp 12, chúng tôi lo lắng nhưng vẫn không chịu chăm chỉ ôn bài, đi thi thử mà cứ nghĩ như thi kiểm tra giữa kì :)
Là những buổi ôn thi, buổi tự học, chúng tôi đem quà vặt đến lớp ăn, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vừa giải đề, ôi sao mà nhớ .
Là những ngày của cuối năm lớp 12, chúng tôi rủ nhau bỏ học chung, đi hái trộm xoài, đi leo núi, đi theo tiếng gọi của tuổi trẻ.
Vẫn còn, vẫn còn nhiều điều mà chúng tôi đã làm cùng nhau ....
Đó là món quà tháng năm ban tặng, thời gian để ta hối tiếc. Như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi sẽ mãi mãi bên nhau, những lời đẹp đẽ nhưng hoang đường đến thế.
 Bây giờ khi chúng ta đủ lớn để hiểu, chúng ta chẳng nhìn về quá khứ mà hờn trách nữa, chỉ là hoài niệm những kí ức đẹp mà thôi ,mỗi người mỗi nơi, mỗi người một lựa chọn, mỗi người một công việc, mỗi người một suy nghĩ...chúng ta chẳng thể nào quay lại những năm tháng ấy, bởi chúng ta còn tuổi trẻ, còn hoài bão còn ước mơ, chúng ta còn phải quay cuồng trong guồng quay của cuộc sống, chỉ mong chúng ta luôn hạnh phúc.
                                                                                                        PU [ 04.23.19 ]