Mẹ kể rằng những năm tôi còn nhỏ, vì phải đi làm xa nên gửi tôi bên ngoại. Lúc ấy buồn vui thế nào cũng không biết, chỉ nhớ rằng ngày phải xa gia đình, tôi cứ ngồi xuống níu chân mẹ lại, bật khóc ngay trước thềm căn nhà nhỏ ở quê.
Rời xa những tiện nghi thành phố, tôi cứ thế hòa mình vào cuộc sống bình yên nơi thôn quê. Những buổi chiều mùa thu rực rỡ bên ngoài cửa sổ, cảnh sắc tươi đẹp của vùng quê xanh thắm, có lá rơi báo mùa, có gió nhẹ vờn bay, có hương bồ kết và hoa bưởi quẩn quanh trong vườn nhà, thật hiền hòa và hiu quạnh. Hoàng hôn trên cành đồng là những lần rong chơi cùng mấy đứa trẻ trong xóm. Mỗi buổi sáng đợi bà đi chợ về mang theo một chiếc kẹo bông, tôi như một chú chim nhỏ, háo hức, ríu rít xà vào lòng bà. Những kỷ niệm tuổi thơ ấy đã vun đắp, nuôi dưỡng tâm hồn tôi, trở thầy người thầy tận tâm nhất dưỡng dục cho cuộc sống sau này
Tôi nhớ như in những lần phải vào bếp phụ bà nấu cơm vì ông trở bệnh. Mùi củi cháy, mùi khói cay, hương chín tới của hai bò gạo mà bà chắt chiu trong cái chum đã cũ. Có đôi khi, tôi nghịch qúa làm than cháy hết mà củi chưa giòn, bà phải lấy thanh khếu ra , cúi xuống thổi từng chút một cho lửa bừng lại.
Gương mặt bà lấm lem, mùi khét ám vào quần áo, vương lại trên cả mái tóc đã bạc đi theo năm tháng. Hai khóe mắt tôi cay xè, mũi ngạt đi vì khói. Tôi khóc, giãy nảy kêu với bà cháu không làm nữa đâu, nhóm bếp vừa chán vừa cực. Bà ôm tôi vào,vỗ về, thủ thỉ rằng sẽ đun nồi nước với bồ kết và hoa bưởi để tôi tắm. Tôi thích hương hoa bưởi và bồ kết lắm, lúc ấy chả biết diễn tả mùi hương đó như nào, chỉ nhớ là rất thơm, thơm đến tận
cả ngày hôm sau.
Thời gian như bóng mây qua thềm, tôi lớn lên, ông bà ngoại già đi. Ngày cuối cùng ông tôi nằm trên giường , bà đốt hương trầm và lá mùi thơm lừng cả gian nhà. Tôi đỡ ông dậy, ông bảo rằng trước khi nhắm mắt, ông muốn được tẩy trần bằng những thứ quen thuộc. Lúc đó tôi mới 9 tuổi, vẫn không hiểu tại sao ước nguyện cuối đời của ông chỉ gói gọn trong những mùi hương đấy.
Chốn phồn hoa thành thị đồng nghĩa với sự cô đơn
Sự tiện nghi thoải mái làm nổi bật lên cái cơ cực vất vả
Dù sau đó có rời xa thôn quê, cuộc sống sinh hoạt trên thành phố tất bật, bộn bề thật đấy nhưng tôi vẫn không thể quên được những ngày tháng tuổi thơ năm nào.
.................................................
Tháng trước tôi có vào thăm bà, bà yếu lắm rồi, không còn nhận ra con cháu được nữa. Tôi lặng người đi, chỉ biết ngồi xuống bên cạnh hỏi bà dạo này có khỏe không. Bà bảo bà vẫn khỏe.
Hồi bé, cứ mỗi lần nhóm bếp xong, bà lại ho. Tôi lúc đó vẫn ngây thơ hỏi rằng bà có sao không, cháu đấm lưng cho bà nhé. Rồi cho đến hiện tại, lời nói dối của bà đã nhắc tôi rằng thời gian khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi hối hận vì không bớt những buổi đi chơi tụ tập cùng bạn bè, dành thời gian về thăm bà nhiều hơn, kể cho bà nghe về tình hình học tập công việc.
Lúc đó, bà bảo rằng ước nguyện bây giờ chỉ là được cùng cháu về thăm chốn cũ.
Người già thì thường không minh mẫn cháu ạ. Trước khi về với đất trời, họ không đủ tinh tường để nhìn thấy cảnh vật xung quanh , có chăng chỉ còn cảm nhận được phần nào những mùi hương quen thuộc. Khi con người ta già yếu đi, những ý niệm về giá trị của hạnh phúc cũng trở nên nhỏ nhoi và giản đơn theo thời gian.
Và từ lúc nào, trên bầu trời , nước mắt đã hóa thành mưa rơi.
Tôi muốn buông xuôi tất cả, để cho tâm tưởng mình trượt trôi theo dòng hồi ức. Tôi như đứa trẻ nhỏ, hối hả, cuồng điên, phóng xe khắp ngõ ngách, các nẻo đường của thôn quê, tham lam hít vào từng mùi hương cho lần sau cuối này. Con đường làng vẫn thế, hương bồ kết và hoa bưởi vẫn còn đó, góc bếp nhỏ cũng vậy. Đun một nồi bồ kết và hoa bưởi , gột rửa đi những vẩn đục trong tâm hồn, tôi cảm nhận từng mùi hương quen thuộc khẽ chạm sâu vào tâm trí. Hương bồ kết nồng nàn, mùi hoa bưởi dịu nhẹ trong lành, tất cả cứ vậy mà quẩn quanh trong suốt chặng đường sau này
Nếu như mùi của khói bếp không phải là đắng cay , thì những bữa ăn đã không đáng nhớ đến như thế
Tôi vẫn nhóm lửa nấu cơm, củi khô vẫn cháy mùi khói.
Nhưng hai mắt đã không nhòe đi được nữa rồi
....................................................


Đã 1 năm rưỡi từ lần cuối mình đặt bút viết
 Trước đây chỉ là những câu chuyện nhỏ về tình yêu đôi lứa, khi ấy văn phong và góc nhìn của bản thân còn hạn chế, mình vẫn chưa thể cảm nhận và truyền tải được những trải nghiệm,  quan điểm nhân sinh một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Nhưng đã là đam mê mà, mình vẫn muốn tiếp tục, vẫn muốn viết dù không biết những bạn đọc ngày xưa từng theo dõi mình còn nhớ tới không ^^ 
1 năm rưỡi là một khoảng thời gian đủ dài để nền tảng trên spiderum thay đổi và phát triển. Mình mong với sự phổ biến hiện tại, những câu chuyện và chia sẻ của mình sẽ tiếp cận được nhiều bạn đọc hơn