Một ngày nọ, trong lúc trò chuyện với đồng nghiệp, chúng tôi bàn về những cây nến thơm. Bất chợt có người thắc mắc, nếu có  gọi là mùi "Việt Nam", thì sẽ là mùi gì ấy nhỉ? Thế là hàng loạt câu trả lời bật ra ngay lập tức: mùi cơm tấm sườn bì chả, mùi bún bò Huế, cả mùi bún đậu mắm tôm và mùi nước mắm cá cơm. Chợt nhận ra cái mùi thường đi chung cái vị, và thường đi chung với với cái gì mình đang nhớ. Cũng phải ha, người ta cũng thường hay nhớ cái mà mình đang không có, còn lúc có, lại thấy nó quá bình thường.

Nhớ lại năm nào đó lâu lâu trước kia, tôi làm trong một toà nhà văn phòng, gần tiệm bánh nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn. Đến khoảng tháng 7 âm lịch, người ta đã bắt đầu làm bánh trung thu rồi. Đứng từ tầng cao, tôi vẫn có thể nghe mùi thơm bánh trung thu toả lên từ xưởng của tiệm. Suốt cả tháng như vậy, thế là năm đó tôi chẳng ăn miếng bánh trung thu nào vì ngửi mùi suốt thôi cũng đủ để không còn thèm nữa. Năm nay không biết trung thu có thể nhộn nhịp hay không, nhưng nếu được thì tôi rất mong chờ cái lòng đỏ trứng muối trong một cái bánh trung thu truyền thống nhân đậu xanh huyền thoại.

Và một mùi hương khác, là mùi tôi không biết tên. Đó là lần tôi đi ngang khu mỹ phẩm trong trung tâm thương mại. Một mùi nghe rất thích, nhưng tôi vẫn đi qua luôn vì đang bận. Tôi đã nghĩ nó là mùi trà, nhưng lần sau ghé lại, hỏi nhân viên thì câu trả lời là không có sản phẩm nào có mùi trà cả, mà tôi lại không đủ thời gian để thử hết các chai lọ trong quầy để tìm ra đáp án cho chính mình, thế là lại bỏ qua. Chỉ biết đó là một mùi hương thanh nhã, và mát, và dịu dàng. Và tôi vẫn không biết tên.

Rồi cuộc đời còn có những mùi hương gợi nhớ lại nhiều cảm xúc nho nhỏ, như mùi quần áo mới giặt đang phơi ngoài sào, mùi đất sau mưa hay mùi của một quyển sách mới. À và còn mùi dầu thông khi vẽ tranh nữa. Nếu so giữ màu acrylic và màu sơn dầu, thì tất nhiên màu acrylic tiện hơn. Dễ sử dụng, mau khô, gọn gàng và nhanh chóng. Chẳng bù với màu sơn dầu, phải bày bừa ra nhiều, quẹt dính vào người thì dơ, lâu thật lâu mới khô và còn thêm vài vấn đề khó chiều khác nữa. Nhưng tôi vẫn thích vẽ sơn dầu, mà một trong những lý do để chọn là vì dầu thông. Mùi của nó, người không thích thì sẽ thấy khó chịu, nhưng với tôi, nó như một dấu hiệu nhận biết của người vẽ tranh vậy. Tôi còn nhớ  góc phòng của những hoạ sĩ vẽ tranh ở Bảo tàng Mỹ thuật. Căn phòng nhỏ, nằm khuất  dưới chân cầu thang phía cuối hành lang dài. Nếu chỉ đi quanh phía ngoài, bạn khó lòng thấy căn phòng này, nhưng từ một khoảng cách nhất định, ta sẽ nghe thấy mùi dầu thông. À, thì ra có người đang vẽ ở đó...

Lần này tôi lại vẽ bằng acrylic, vì tuýp màu dầu hơi khô rồi mà dầu thông thì đã khô cạn. Cũng phải thôi vì lâu lâu lắm tôi mới vẽ một lần, tới những khoảng lặng như bây giờ chẳng thể làm gì hơn nên mới nhớ ra nó, thiệt  có lỗi làm sao. Mong những ngày khó khăn có thể trôi đi mau, rồi chúng ta lại được dịp thưởng thức những mùi hương “Việt Nam”, để đi mua và ngửi mùi sách mới, hoặc rước đèn Trung thu như thể lần đầu.
Tháng 7, 2021.