1)
Một chú bé áo hoa ôm chặt lấy lưng bố...
Ở đâu đó bên kia lưng bố, bầu trời thật xanh
Những hàng giậu ven đường không được cắt tỉa, rung rinh trong gió
Một trảng lúa sáng bừng, vàng ươm...
Là do nắng
Trước khi kịp nhận ra, chú bé thấy mình đã rơi vào trảng nắng ấy.
2)
Thu đến...
Chỉ muốn đứng lại lâu hơn một chút
Cảm nhận cái ôm của nắng.
3)
Màu vàng của cảnh đồng lúa mùa gặt,
Màu trắng của những ngọn núi xa ẩn dưới làn sương xám,
Sự yên tĩnh của một buổi sáng vùng quê,
Dáng bố đứng trước cổng nhà...
4)
"Gửi em,
Mùa thu đến thật rồi nhỉ? Trời Hà Nội hôm nay thật khác, trong lành và mơn man. Thay vì đi con đường thẳng, tôi đã chọn con đường vòng xa hơn đến lớp, vậy có kì lạ không em?
Sau bao ngày thấy ngột ngạt bởi Hà Nội, đường Hà Nội, nhà Hà Nội và người Hà Nội, lần đầu tiên tôi nhận ra Hà Nội cũng có đủ chỗ cho tôi. Gió và cây, bầu trời và mặt đất. Chỉ ước được như thế này quanh năm. Nhưng thời tiết, cũng giống như cuộc đời, không chiều theo ý ta dễ đến thế, phải không em?
Tôi đi bên em, tự hỏi tại sao đến giờ mới tìm thấy em. Chúng ta đã luôn ở bên nhau, từ giây đầu cho đến phút cuối. Nếu ví tôi như chiếc bóng của em, có lẽ chiếc bóng tôi đã luôn quay mặt về 1 phía, khi em quay mặt một phía khác. Ở sát bên nhau, nhưng không nhìn thấy nhau.
Tôi biết em vẫn sợ cảm giác cô đơn, vì thế thật tốt vì ta đã tìm ra nhau phải không? Em nói với tôi rằng em không thích trang điểm, và sợ sẽ chẳng có thằng con trai nào để ý đến em vì điều đó. Em ạ, một người dành cho em sẽ là người không cần em trang điểm để yêu em, hãy cứ tin là như thế. Kể cả người đó không xuất hiện, thì tôi cũng là người không thích cái vẻ bề ngoài gượng gạo sau lớp makeup như vậy.
Quanh đi quẩn lại, vẫn chính là tôi. Vì đã có tôi, nên đừng sợ gì cả, hãy là chính mình em nhé. Yêu và dành hết cho em,
Một ngày chớm thu."