Những mùa Trung Thu
Uhm, vậy là Hà Nội có vẻ như đã thật sự đang bước vào những ngày giãn cách cuối cùng rồi. Hơn 1 tuần nữa là tới Trung Thu, cũng là...
Uhm, vậy là Hà Nội có vẻ như đã thật sự đang bước vào những ngày giãn cách cuối cùng rồi. Hơn 1 tuần nữa là tới Trung Thu, cũng là giỗ Bà Ngoại, mình mong rằng có thể nới lỏng giãn cách để mình được nhìn thấy trăng ngày hôm đó, để lên thắp hương cho Bà nữa.
Bà mất cũng gần 20 năm rồi, thời gian trôi cũng nhanh quá nhỉ? Mình vẫn còn nhớ Trung Thu hôm đó, và mặc dù Trung Thu càng về sau này càng dường như đánh mất cái hồn của nó, mình cũng không thể nào quên được những kỉ niệm quí giá vào những ngày Trung Thu cách đây hơn hai chục năm, khi mình còn bé, được bà đưa ra Hàng Mã, và chọn những món đồ chơi yêu thích.
Hồi còn bé, mình ở trên nhà Bà Ngoại, cùng với bố mẹ và chị mình, các dì và cậu. Thời gian đó thật nhiều kỉ niệm lắm, vui có buồn có hối tiếc cũng có. Mình vẫn luôn mong chờ những ngày Trung Thu, vì có múa lân, được phá cỗ trông trăng, được bà đưa đi Hàng Mã mua đồ chơi, đồ chơi ngày xưa thì đơn giản lắm, chỉ có đèn lồng dùng bằng nến, mấy bộ chén bát nhỏ xíu làm bằng sứ hay inox (mình thích những thứ đồ chơi này nhất) và bà cũng hay mua cho mình. Sau này lớn lên, mình không có được những cảm xúc bồi hồi trông đợi Trung Thu nữa, có thể do mình đã lớn, hoặc có thể Trung Thu giờ khác rồi. À thì tất nhiên, cuộc sống là sự chuyển biến và thay đổi mà. Mình không phản đối điều đó. Chỉ là mình nhớ những Trung Thu trước đây, với bà, với gia đình, và với lũ trẻ con hàng xóm và lũ anh chị em họ bên nhà ngoại thôi.
Chuyển sang chủ đề khác, dạo gần đây mình ở nhà cũng khá ổn. Mình tập trung học tiếng Trung, mỗi ngày chỉ học một bài thôi. Hôm nay thì mình có apply làm 1 công việc part time cho Trung Tâm Tiếng Anh nhưng lại được trả lời rằng đã tuyển được người nên mình có hơi thất vọng. Sau đó thì mẹ mình lại bị mệt không hiểu tại sao, mẹ mình tâm lí yếu nên hay bị suy nghĩ rồi căng thẳng lại dẫn đến mệt mỏi, mình thật sự không biết phải làm sao. Mỗi lần mẹ mệt mình lại lo lắng, rồi lại cảm thấy hơi chùng xuống, muốn dựa dẫm vào ai đó. Mình ốm thì mình có thể chịu được, nhưng bố mẹ mà ốm là mình cũng hay bị lo lắng quá đà rồi lại tự thấy bản thân yếu đuối và không muốn cố gắng mạnh mẽ nữa. Mình kiểu vậy đấy.
Đã 8g rồi, mình phải học thôi vì muộn quá rồi. Dạo này mình hơi lười vì thật ra mình hơi bị nghiện youtube và netflix, chắc mình phải cai dần dần vì thói quen này không tốt. Mục tiêu của mình là từ giờ đến cuối năm sẽ học xong 6 quyển giáo trình hán ngữ và có thể giao tiếp tiếng Trung căn bản rồi. Mình sẽ làm được.
You are fearless. You are limitless. You are powerful!
13/9/21
L

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất