Source: Unsplash
Source: Unsplash
Bấy giờ đã là gần cuối tháng 10, mà nắng vẫn cứ chói chang như muốn thiêu đốt đoàn người đang chen chúc giữa làn xe cộ dưới đường.
Cỡ chừng một tuần nữa thôi là sẽ sang tháng 11 rồi. Ấy vậy mà, tôi vẫn cảm tưởng như cái mùa Thu vẫn chưa bao giờ tới. Hoặc là nó mờ nhạt quá, tới mức tôi cảm thấy suốt thời gian vừa qua, mình đang phải chịu đựng một phiên bản nhẹ nhàng hơn của cái gọi là mùa Hè. 
Những ký ức về mùa Thu trong tôi đã trở nên nhạt nhòa kể từ lúc nào cũng chẳng còn nhớ được nữa. Chỉ biết là cái mùa Thu mà tôi đã từng được cảm nhận, từng được đọc trong sách ngữ văn lớp 7 của Hữu Thỉnh nó khác với bây giờ lắm.
Bỗng nhận ra hương ổi  Phả vào trong gió se  Sương chùng chình qua ngõ  Hình như thu đã về
Có lưng chừng 4 câu mở đầu vậy thôi, mà Hữu Thỉnh đã gợi được cho tôi cái tiết trời thơ mộng những ngày Thu tới. Và chỉ với vài câu thơ nhẹ nhàng đó thôi, cũng làm đứa học sinh ngây ngô đó mong ngóng được an ủi bởi sự hiền dịu của mùa Thu, sau những ngày phơi mình dưới nắng trong buổi lễ chào cờ đầu tuần. 
Vậy mà giờ, dẫu có rong ruổi khắp nội thành đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào tìm thấy được cái hương ổi ngọt ngào mà Hữu Thỉnh đã từng cảm nhận. Chẳng còn những cơn gió heo may, hay mùi hoa sữa nồng nàn nữa. Đôi mắt tôi cay xè bởi những cơn lốc bụi mịn mỗi khi lái xe. Chúng bay bổng, luồn lách trong từng hơi thở của thành phố này. Khi thì phủ đầy những con đường hai chiều và có lúc, lại lửng lơ quanh những tòa nhà cao tầng, chỉ chực chờ nuốt chửng lấy mọi thứ.
Tôi biết là cứ đợi mãi thì những cơn gió mùa đông bắc cũng ùa về, đủ lạnh lẽo để khiến dân thủ đô chịu mặc lại những chiếc áo khoác cũ đã cất trong thùng carton. 
Chỉ là, kể cả sau khi nắng nóng đã tắt do khối không khí lạnh tràn xuống đột ngột. Cái mùa Thu dịu dàng, pha lẫn chút mơ màng trong ký ức xưa cũ của tôi có lẽ đã chẳng còn nữa rồi. Mà giờ bị thay thế bởi thứ gì đó cực đoạn hơn, vội vã hơn, và mờ nhạt như là hai nửa của Đông và Hè.  
Thu năm nay, tôi đã thấy những ngày nắng thiêu đốt cả đất trời. Những hôm giông bão sét đánh sáng cả đêm đen. Cả những ngày mưa thối đất thối cát, và thành phố ngập ngụa trong những vũng nước cống bẩn thỉu. Rồi lại tới những sáng rét buốt mưa phùn, khi mà ngoài đường còn có lưng chừng 19 độ.
Một sáng ở Hà Đông sau những ngày mưa bão. Đoàn xe nối đuôi nhau lội nước, cùng những chú cá tung tăng bơi quanh vỉa hè.
Một sáng ở Hà Đông sau những ngày mưa bão. Đoàn xe nối đuôi nhau lội nước, cùng những chú cá tung tăng bơi quanh vỉa hè.
Kể từ sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, cuộc sống của con người chưa bao giờ chậm lại một nhịp nào. Và mùa thu Hà Nội, vốn là hiện thân của sự chậm rãi, giờ cũng phải vội vã hơn bởi những tác động của biến đổi khí hậu.
Có lẽ mùa Thu mà tôi hằng mong nhớ, vẫn luôn lẩn khuất đâu đó quanh nhịp sống xô bồ của Hà Nội đó thôi. Chỉ là có chăng, sau những tháng ngày lặn lội trong guồng quay cuộc sống, tôi đã không còn là đứa trẻ hồn nhiên để cảm nhận được nét đẹp dịu dàng của Thu nữa.