Mình có quan điểm rằng, thời gian là một chặng đường dài và cuộc đời mỗi người được ví như mỗi chuyến xe khách.
Cuộc đời là một hành trình dài
Cuộc đời là một hành trình dài
Ngay từ lúc được sinh ra là khi mình ngồi sau vô lăng chiếc xe đó. Và mình rời bến bắt đầu chặng đường với một vài hành khách, đó là bố mẹ, ông bà và những người trong gia đình. Mỗi lúc chuyến xe lại bắt thêm một vài hành khách dọc trên đường, bạn bè, đồng nghiệp, con cái... bất cứ ai, miễn là họ muốn, và dĩ nhiên phải được bản thân người lái xe đồng ý nữa. Vô tình hay chủ ý nhưng ít nhất khi bước lên, họ cũng đã trở những vị khách trong cuộc đời của chúng ta rồi.
Hành trình ấy cứ thế lăn bánh, có nhiều người lên nhưng cũng có không ít người xuống. Mình cũng đã từng chia sẻ với một số người bạn là mối quan hệ giữa con người với con người như một đồ thị, với những đường cong đi lên, rồi lại đi xuống. Hôm nay có thể coi nhau là tri kỷ, chân ái nhưng ngày mai và sau này, chính mình cũng chẳng biết được. Vì ai cũng có mối bận tâm, ai cũng có khoảng thời gian của mình và họ cũng đang nỗ lực để sống cuộc đời của chính họ mà thôi. Nên hãy hiểu đơn giản là họ đã đến nơi và những vị khách ấy đã đến lúc phải bước xuống, dừng lại cuộc hành trình dài với chúng ta. Về cơ bản thì họ với ta cũng chỉ là những vật thể sống đơn lẻ, không ràng buộc, hãy để họ bước vào đời ta bằng nụ cười rạng rỡ và rời đi với một bông hoa đẹp.
Cũng giống như con người, khi sức sống mãnh liệt, ham muốn tìm tòi và bản năng tò mò vốn có, ta vươn vai bươn trải với dòng đời và thiết lập nhiều mối quan hệ. Thế nhưng khi nếm được gai góc ngoài kia, ta lại thu mình lại, dần dần rút về những mối quan hệ bền lâu và vững chắc nhất. Phải rồi càng già càng cô đơn là thế. Chuyến xe của ta cũng vậy, người lên kẻ xuống. Và đến những chặng đường cuối, hành khách trên xe cũng dần thưa thớt đi, từ những vị khách đầu tiên cũng theo thời gian mà vắng bóng. Những người thân rồi cũng lần lượt phải bước xuống, họ là những vị khách tử tế và hòa nhã nhất. Chính vì những sự xuất hiện đó mà đôi khi ta cảm thấy chuyến hành trình về miền xa này trở nên ý nghĩa.
Dù sao chúng ta cũng cần những mối quan hệ vì cuộc đời thì thật dài mà xe chạy không có khách thì...puồn nhắm.