Ảnh: Fahasa
Ảnh: Fahasa

Bạn bè

Một trong những điều khác biệt lớn nhất của thế giới người lớn và thế giới khi ta còn nhỏ là những mối quan hệ. Hẳn ai mới bước vào đời cũng sẽ nghe những câu dặn dò rằng nên cẩn thận với một số loại người, rằng ta không bao giờ nên tin một ai trong xã hội này cả. Và hẳn ai cũng từng thở dài: “Làm người lớn sao mà mệt mỏi quá. Cứ vô tư với nhau như lúc nhỏ có phải nhẹ nhàng hơn không?”
Ảnh: Pinterest - B. Anna
Ảnh: Pinterest - B. Anna
Thế nhưng, sự trưởng thành không cho phép ta được chọn cái vòng tròn quan hệ mà ta đã có suốt thời thơ ấu đó. Lớn lên và ra đời cũng đồng nghĩa với việc bắt buộc phải gặp gỡ và chịu đựng một số người.
Có người sẽ dạy cho ta một số bài học cần thiết để trở thành một người tốt hơn. Hay có người dạy ta sự nhẫn nại, có người dạy ta cách tha thứ, có người dạy ta sự tin tưởng. Cứ thế, mỗi người ta gặp trong đời, dù muốn hay không, dù ở lại hay rời đi, dù đem lại niềm vui hay đau đớn bất tận, cũng sẽ trở thành một phần không thể thiếu cho sự trưởng thành từng ngày này. 
Hầu như, những người ta gặp ngoài xã hội luôn có vẻ tử tế. Nhưng rồi ta vẫn có thể đâm ra nghi ngờ, không biết họ có thật lòng không, hay đang âm mưu gì đó. Vậy nên, ai cũng ra đời với một tấm khiên chắn để bảo vệ bản thân. Lúc nào cũng hoài nghi, phòng thủ vì sợ bị tổn thương.
Xem ra muốn làm một người đơn thuần giữa xã hội phức tạp này là quá khó nhỉ? Thế nhưng, việc mang thiện chí và một cái tâm thật trong sáng trên hành trình làm người lớn cũng không hẳn là thiệt thòi cho mình.
Trước hết, bản thân sẽ bớt đi một gánh nặng lúc nào cũng dè chừng, suy đoán mọi thứ mà không tập trung vào hiện tại. Thứ hai, sẽ không biến bản thân thành một người mà mình không muốn trở thành. Thứ ba, “nhưng nếu người ta muốn hại mình thì sao? Mình sẽ tổn thương mất”, nhưng nếu họ đến với ta với tất cả thiện chí thì sao? Chẳng phải mình đã tự tay gạch bỏ một mối quan hệ tốt đẹp hay sao?
“Giây phút mình đối xử với người khác đầy thiện ý, ít nhất trong không gian làm việc của mình cũng có ‘một người tin được’. Và rồi thiện ý đó sẽ dần lan rộng." - Rando Kim
Như đã nói trên, quá trình trưởng thành sẽ cứ cho ta gặp một số người và học một số bài học. Thế nên việc bị tổn thương luôn song hành cùng niềm vui, ta không thể né tránh. Còn về việc đối nhân xử thế, hãy tin tưởng con mắt của bản thân mà nhìn vào ý đồ của một người. Lời nói có thể là giả dối, nhưng ý đồ luôn được thể hiện một cách vô thức.
Vậy thì cuối cùng, làm sao để biết mối quan hệ nào có thể tiến triển thành bạn bè? Đương nhiên là phải nhìn vào ý đồ của mối quan hệ đó rồi. Vấn đề không phải là đã quen biết nhau bao lâu, mà là mục đích.

Yêu và hôn nhân

Người trẻ ngày nay có xu hướng không kết hôn, hoặc kết hôn trễ. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế khó khăn, nhưng cùng với đó cũng là tư tưởng coi trọng giá trị cá nhân hơn. Nam giới thì đau đầu khi kinh tế chưa đủ ổn định để cưới xin, để chu cấp cho gia đình. Phụ nữ thời hiện đại cũng bầm dập vì biết bao mối lo, vừa là công việc và tự do tài chính, vừa là khả năng quán xuyến, nuôi dưỡng gia đình.
Ngoài ra còn có mong muốn tận hưởng sự tự do của tuổi trẻ, được trải nghiệm thật nhiều, báo hiếu cho đấng sinh thành. Hơn thế nữa là sự đắn đo về việc chọn đúng bạn đồng hành cho con đường phía trước.
Những người lập gia đình trước khi ổn định sự nghiệp thường hay bị chọc là “bỏ cuộc chơi sớm”, không biết tận hưởng, sức trẻ mà đâm đầu vào “ngục tù” hôn nhân thì sau này có khi sẽ hối hận. Nhưng liệu có đúng vậy? 
Ảnh: Pinterest - Wiwadd
Ảnh: Pinterest - Wiwadd
Nói đi cũng phải nói lại, lựa chọn nào cũng sẽ dẫn đến những hối tiếc không thể sửa, và những phần thưởng đáng trân trọng. Những người kết hôn trễ có thể sẽ tận hưởng tuổi trẻ một cách tự do, nhưng đổi lại là một tuổi già vẫn bận bịu ổn định cuộc sống. Như ví dụ của tác giả trong sách, trong khi những người cùng trang lứa đang đau đầu về việc học hành của con cái, thì người bạn lập gia đình ngay sau khi tốt nghiệp của ông lại đi du lịch cùng vợ khắp thế giới vì con họ đã vào đại học. 
Nếu đã quyết định không lập gia đình vì sự tự do của bản thân, thì cũng phải chấp nhận một tương lai cô đơn hơn người khác. Còn nếu đã quyết định sẽ lập gia đình, thì dù sớm hay muộn ta đều phải đi qua cùng một lộ trình. Tức, có thể lựa chọn giữa việc tận hưởng tuổi trẻ hoặc tận hưởng tuổi già.
Thế nhưng, có phải vì không thể hình dung ra tương lai của mình mà con người ta mới đánh giá cao những giá trị mình coi trọng ở hiện tại đến vậy? Hầu như bạn trẻ nào cũng chọn lập gia đình trễ, vì muốn bảo vệ sự tự do của mình ở hiện tại, trong khi tương lai còn quá mù mịt để nghĩ tới? Cuộc đời này đâu chỉ có tuổi trẻ là quan trọng?
Vấn đề kinh tế hay khả năng nuôi dạy con cái và bảo vệ gia đình là những thứ ta dường như sẽ không bao giờ đủ sẵn sàng. Chi phí sinh hoạt cứ tăng vọt, tình hình kinh tế khó lường, việc làm cha làm mẹ thì chỉ có thể học hỏi sau khi đã sinh con. Vì có ai mà học cách sinh con, đẻ cái xong vỗ ngực tự tin “bây giờ thì tôi sẵn sàng lấy chồng cưới vợ” rồi đâu? Vậy thì, điều làm chúng ta đắn đo nhất có lẽ là: “Làm sao để biết người hợp để đồng hành với mình đến cuối đời?”
Vì hôn nhân là dựa trên tình yêu và niềm hạnh phúc của cả hai người, nên câu hỏi được đặt ra là: “Mình yêu người này vì điều gì?” Câu trả lời có thể là vì người này rất đẹp, vì họ rất thành công, rất giàu có nên có thể chăm lo cho mình và con.
Khi xét đến tiêu chuẩn của một người bạn đời, hầu như ngoại hình, khả năng tài chính, hoàn cảnh gia đình, địa vị, tính cách,... là những tiêu chuẩn phổ biến nhất. Tuy nhiên, Rando Kim chỉ xem tính cách là tiêu chuẩn duy nhất mà con người nên dùng để chọn đối tượng kết hôn. Ông cho rằng, những thứ như tiền tài, địa vị, ngoại hình có thể biến mất, còn bản tính con người thì khó thay đổi.
Ảnh: Pinterest - Rock Hadixe
Ảnh: Pinterest - Rock Hadixe
Thật vậy, chẳng lẽ mình sẽ hết yêu một người khi họ già đi và không còn đẹp? Hay khi họ không còn khả năng chu cấp cho gia đình nữa? Đến lúc đó, nền móng của cuộc hôn nhân cũng tan tành. 
“Xem bài phỏng vấn người điều hành một công ty mai mối nọ thì thấy những cặp đôi đặt nặng điều kiện về tiền, hoàn cảnh gia đình, hợp tuổi hay dung mạo… thường có tỷ lệ ly hôn cao. Bởi nếu chỉ tính toán điều kiện thiệt hơn như thế, cuối cùng chúng ta sẽ đi tới quyết định lựa chọn để bản thân không bị thiệt, và kết quả là sẽ có ai đó cho rằng mình bị tổn hại (mặc dù có lẽ ai cũng tin rằng chỉ có mình mới là nạn nhân).” - Rando Kim
Vậy, trong các loại người ngoài kia, làm sao biết được người nào có tính cách hợp để kết hôn? Rando Kim cho rằng con người ta thường hay so sánh bạn đời với bố mẹ mình, do ta đã vô thức học hỏi về vai trò của người chồng và người vợ qua việc quan sát cuộc hôn nhân của bố mẹ trong quãng thời gian lớn lên.
Tuy nhiên, điều này lại vô tình xây nên một khuôn mẫu nhất định, trong khi cả tính cách của ta cũng không thể giống bố mẹ 100%. Thế nên, thay vì tìm một người chồng có trách nhiệm giống bố, hay một người vợ chu đáo như mẹ, sao không tìm một người có tính cách phù hợp với riêng mình? Thực tế thì hiện nay có rất nhiều người chồng có phần chu đáo hơn cả vợ mình. Hay những người vợ giỏi việc kiếm tiền hơn là nữ công gia chánh.
“Tính cách mỗi người có một góc khoáng đạt riêng và một góc khó khăn phức tạp riêng. Điều này bạn phải tự mình nhận thấy. Và bạn phải tìm được người mang tính cách có thể chấp nhận được sự khó khăn phức tạp đó của mình.” -Rando Kim
Suy cho cùng, hôn nhân là chuyện cả đời. Và chuyện cả đời không thể được quyết định chỉ dựa trên những tiêu chuẩn không vững chắc, dù chúng có ấn tượng và hoành tráng đến mấy. Một gia đình hạnh phúc bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Và được bồi đắp, nuôi dưỡng bằng trách nhiệm, sự hoà hợp, và mong muốn chọn lấy nhau kể cả khi những thứ hào nhoáng bên ngoài có tàn lụi.

Gia đình

Ảnh hưởng bởi văn hoá châu Á, chúng ta dường như chẳng mấy khi nói những lời yêu thương với gia đình. Mà hầu như thời gian nói chuyện hay ở bên nhau cũng quá ít. Mỗi người một góc, ai làm việc nấy. Những câu nói trân trọng nhau thì còn chẳng tồn tại, mỗi việc nói “Con yêu mẹ”, hay “Cha tự hào về con” thôi mà tưởng như khó nhất trần đời. 
Hơn thế, vì gia đình là nơi thấy được bộ mặt trần trụi nhất của mình, nên hầu như ai cũng hành xử tùy tiện so với bản thân ở ngoài xã hội. Khi đi làm, ta tỏ ra là một người tử tế, lịch thiệp vì đồng nghiệp, vì khách hàng và còn vì công việc. Thế nhưng khi về nhà, ta trút bỏ gánh nặng đó, thoải mái được là chính mình dù ta có xấu xí thế nào.
Có phải vì ta biết gia đình sẽ luôn ở đó, dù ta có không hoàn hảo? Ta tin vào cái sự thật hiển nhiên rằng gia đình sẽ luôn chấp nhận những mặt không vẹn toàn, những cảm xúc không cần dồn nén, nên ta mới đối xử tuỳ tiện với những người quan trọng nhất đời như vậy?
Ảnh: Pinterest - Onosha Nadya
Ảnh: Pinterest - Onosha Nadya
Ấy vậy mà, gia đình là những người ta yêu và cũng yêu ta nhất, những người ở bên ta và chấp nhận những sai lầm, thiếu sót. Thế nên sự tử tế, tình cảm, và công sức chẳng phải chỉ nên được dành cho những người này hay sao?
Đặc biệt là với vợ chồng, người đã luôn chọn ta qua năm tháng, không vì trách nhiệm của cha mẹ hay chữ hiếu của con cái, mà chỉ vì bản thân ta. Một người lạ lại trở thành người yêu thương ta vô điều kiện như vậy, chẳng đáng với những bực dọc từ bên ngoài, với những hành động thiếu suy nghĩ. Bởi lẽ, họ phải là người nhận được thứ tình yêu và sự quan tâm dịu dàng nhất, không phải những cuộc đối thoại theo thói quen mà ta chẳng bỏ tâm trí vào.
“Thân thiết nhất không có nghĩa là có thể tùy tiện bộc lộ tình cảm kiểu gì cũng được. (...) Càng tin tưởng vào mối quan hệ gần gũi, gắn bó, càng ở bên nhau lâu, thì càng cần phải quan tâm đến tình cảm của nhau.” - Rando Kim