Có những ngày tâm trạng cực kỳ mệt mỏi, áp lực công việc và áp lực cuộc sống đè nặng khiến ngay cả những người tưởng chừng là mạnh mẽ nhất, cứng cáp nhất dường như cũng phải vỡ vụn. Khi mà mọi thứ rối bời, anh ta thường hay ngồi một mình. Kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ tích cực như những gì anh ấy học được trên các diễn đàn để vượt qua được tough time như thế này. Nhưng không, cảm xúc vẫn rối bời và lẫn lộn. Và anh ấy thường hay hồi tưởng về những ký ức tốt đẹp lúc trước, có thể mọi người sẽ chê bai khi một người cứ nhìn về quá khứ. Thì làm sao, nếu anh ấy nhìn lại và cải thiện được tâm trạng của anh ấy thì anh ấy cứ tiếp tục làm đi.
Sau vài lần như vậy, anh ấy nhận ra con người- à không chỉ anh ấy thôi :D , thường nhìn về quá khứ toàn những câu chuyện tốt đẹp vui vẻ , nghĩ về tương lai thì lại lo sợ những điều tệ hại sắp xảy ra. Thì làm sao, miễn việc đó có thể giúp anh ấy vượt qua được tough time này.
Nói về quá khứ thôi, anh ấy đã từng có hai người đồng nghiệp tuyệt vời. Một người em trai, một người em gái. Thôi bỏ qua người đồng nghiệp em trai, vì khi nghĩ về thì cảm xúc sẽ không bồi hồi như người em gái được , cười.
Cô gái ấy như một nỗi day dứt nuốt không trôi của anh ấy. Cô ấy bước vào đời sống công việc của anh ấy hoàn toàn lu mờ. Lu mờ so với hầu hết mọi người. Một cô gái yếu đuối, hay khóc, tay nghề không cao, bánh bèo bánh tê giạc về tính cách. Có thể nói, anh không thấy cô có điểm gì để lưu tâm.
Nhưng như một cuốn phim buồn, người càng lu mờ thì khi kết thúc nỗi day dứt càng nặng trịch. Thời gian thấm thoát thôi đưa, anh dần nhìn ra những điều tích cực của cô gái ấy. Một cô gái hồn nhiên thật sự, tốt bụng thật sự, tự lập thực sự, chu đáo thực sự đến nỗi đã từng có giai đoạn anh phải suy nghĩ xem phải chăng mình đã dành cảm tình lớn hơn bình thường cho cô. Phần cao trào của bộ phim được đẩy lên cao, khi cô cũng dành tình cảm cho anh ( hoặc là anh tự tưởng tượng ra).
Để rồi anh rối bời không biết phải làm gì, anh tiến không được, anh lùi không xong. Như một gã đàn ông bạc nhược, anh tiến 0.25 bước và lùi 0.5 bước. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng trôi qua, anh lùi dần sau khi cộng trừ số bước tiến và lùi. Nhưng rất chậm, nó cứ cứa lòng anh.
Kết thúc tập phim, cô hạnh phúc bên người đàn ông xứng đáng dành cho cô. Tất nhiên không phải là anh rồi. Với tính cách là một gã đàn ông bạc nhược như trên, anh chọn im lặng. Anh lùi nhiều hơn, lúc này lùi 1.5 bước mỗi ngày. Uả mắc gì anh phải lùi, cô ấy có là gì của anh đâu. Thôi kệ, anh tự lùi vậy- anh nghĩ.
Ngày tháng trôi qua, anh vẫn sống, cô vẫn sống- điều đương nhiên - cười. Anh không biết cô sống sao, nhưng anh thì... Vài tháng một lần, thỉnh thoảng khi tâm trạng cực kỳ tệ hại. Anh lại nghĩ tới cô gái đó. Trong suy nghĩ, trong giấc mơ đều là sự tiếc nuối của anh khi để mọi thứ kết thúc tệ hại như vậy. Cô xứng đáng được anh tôn trọng hơn, cô không làm gì sai cả. Chỉ là anh cư xử tệ hại thôi. Không là gì thì cũng từng là đồng nghiệp, em gái cực thân rồi mà. Ak anh tệ thật, anh công nhận.
Như một khúc xương cá nuốt không trôi, anh vẫn day dứt khi nghĩ về hành động của mình. Nhưng anh không thể xử lý được, gọi cho cô và giải thích ư. Với tính cách đê tiện của anh, anh thà chọn im lặng như anh đã làm. Mặc dù sai, nhưng anh vẫn phải nuốt xương cá thay vì xử lý xương cá.
Một ngày tâm trạng, anh viết chỉ để thỏa mãn bản thân. Hy vọng không ảnh hưởng tới tâm trạng của spider nào.