Hôm qua, một chị bạn thân tâm sự với tôi rằng: Chị không làm dâu mà như làm dâu tận 4 mẹ chồng.
Chồng chị lập nghiệp xa quê, ở đây gần 10 năm rồi lại thêm tính tình vui vẻ hiền lành nên rất được lòng các bà các cô gần nhà. Anh chị cưới nhau hơn hai năm, cuộc sống vẫn vui vẻ bình thường cho đến năm trở lại đây khi chị vừa sinh bé đầu, hai vợ chồng cứ nói vài câu lại bất đồng quan điểm. Tính chị gọn gàng, cầu toàn lại nóng tính cộng thêm sinh con chỉ mình chị chăm dọn dẹp cơm nước, nên anh làm gì chưa đúng hay nhắc rồi anh vẫn sai là chị lại la hét.
Chị không phủ nhận chồng mình là một người hiền lành, yêu vợ thương con nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ làm tốt vai trò người chồng người cha, không đồng nghĩa với việc hai vợ chồng sẽ không xảy ra cãi vả...Chị biết mỗi lần chị la chồng là y rằng các bà gần nhà lại xì xào về chị, nhưng thật sự ở trong chăn mới biết chăn có rận. Họ xì xào sau lưng chán rồi lại đến nhà chị chơi góp ý, bốn bà cứ thay phiên nhau, nói từ việc chăm con, cơm nước, dọn dẹp, đến việc chị mua cái áo, cái xe mới, rồi tới việc la chửi chồng là sai như thế nào. Cứ ngày này qua ngày khác chị cảm giác như mình sắp điên tới nơi.
Có lần bà A sang nhà bảo chị sướng quá, chỉ việc ở nhà chăm con không phải đi làm, chồng đi làm về mệt còn bế con phụ, vợ chửi như chém chả mà không thấy nói lại câu nào. Bà chỉ ước chồng con gái bà bằng một góc chồng chị, giờ con gái bà phải đi làm con thì gửi bà trông. Vừa nói xong nghe tiếng xe chồng bà về, bà chạy ra hét toáng lên: “Đã bảo về sớm phụ chăm con Chuột rồi mà còn đi nhậu, làm như ở nhà chăm nó là sướng lắm không bằng”.
Chị nghe xong chỉ biết lắc đầu cười buồn. Chị mắc cười vì câu trước bà nói chị, câu sau bà đã tự tát vào mặt mình; còn chị buồn vì sao cùng chung là phụ nữ với nhau, những khổ cực không tên lý ra chúng ta phải hiểu rõ nhất cớ sao còn xét nét nhau, không cảm thông nhau như vậy.
Ánh Dương