Chiếc dây cột tóc vải màu vàng hoa trắng Diệu Linh tặng đã bị mất. Đương nhiên là do sự vô ý của tớ. Luôn là thế. Tớ luôn đáng trách. Nhưng tớ nói với Diệu Linh, cái hình ảnh cô bé xinh xắn cầm chiếc dây cột tóc vải như chiếc khăn tay màu vàng hoa trắng xinh xinh mới được ướp thơm thẳng tay vứt vào thùng rác, mới là thứ làm tớ buồn não nùng. Linh bảo nếu là Linh, Linh sẽ giữ lại. Đúng vậy. Tớ luôn hi vọng tớ tìm thấy lại món đồ mình làm rơi, nồng nhiệt như mong chủ nhân của món đồ nào đó tớ nhặt được quay lại tìm nó. Bởi rằng tớ là đứa trân trọng và trông mong vào sự gắn bótình cảm chân thành phát sinh của sự gắn bó đó. 
Hôm qua, cùng thêm vài việc nhỏ nữa, tớ buồn rũ rượi như một con vịt đồ chơi bị tháo đi cặp pin. Mất chiếc dây tớ như mất đi một người bạn gắn bó từ tuổi thơ vậy. Tối qua nằm ngủ tớ còn mơ thấy chiếc dây thì ra vẫn ngay cạnh tớ nhưng bị che khuất nên không thấy. Tỉnh dậy hụt hẫng vô cùng. Hụt hẫng hơn vì hình ảnh tớ kể đoạn đầu đó. 
Nên tớ phải bù lại năng lượng bởi những câu chuyện cần khoe.
1. Đang ngồi, chị Nhunn bảo Này Hạnh chó, chú bảo vệ đợt trước em biếu bánh Tết được lên chính thức rồi đấy. Bây giờ chú mặc áo màu xanh khác, ngồi lễ tân tầng 1 rồi. 
Đó là một chú bảo vệ phải chừng hơn 50 tuổi. Người nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, gầy và móm. Tớ chưa thấy chú cười bao giờ. Tớ bạo dạn nghĩ chú mà chưa cười với tớ thì đảm bảo cả tòa nhà chưa ai thấy chú cười. Tớ dễ nhầm lẫn sự "khó chịu" và "quá nghiêm túc" cho đến khi gặp chú. Chú thường trực cổng đầu vào của hầm gửi xe. Dù nắng hay mưa, hè nắng nực hay đông lạnh cắt, dù một người hay một một hàng dài, dù đang uống dở nước hay ăn gì, khi thấy xe đến, chú đều đứng dậy, nghiêm túc như một quân nhân, quẹt thẻ và đưa thẻ cho khách với khuôn mặt nghiêm nghị, đưa tay phải chỉ hướng và không quên câu "Kính mời quý khách xuống tầng B2", một cách trân trọng và nghiêm túc. Giữa các chú bảo vệ check vé thông thường khác, chú bảo vệ với câu "Kính mời quý khách xuống tầng B2" này nổi bật lên như một đóa hoa sen hồng. Mỗi sáng đi làm, như một cốc cafe ngon, hình ảnh và câu nói đó lay động lòng tớ ghê gớm. Đều đặn, biểu hiện của sự tận tụy hết lòng. Chú làm tớ nhớ đến nhân vật ông già tù nhân, của phim Bá tước Monte Cristo, nếu tớ nhớ không nhầm. Ông luôn nói câu Thank you mỗi lần được cai ngục đẩy đồ ăn qua khe cửa. Ngày cai ngục không nghe thấy tiếng Cảm ơn già cỗi và chân thành đó nữa, cũng là ngày họ phát hiện ra ông đã chết. Đó là một chi tiết tớ nhớ mãi và nghĩ đến đã thấy nao lòng ghê gớm.
2. Giống như Giang đáng yêu sáng sớm khoe tớ chuyện nhánh tỏi mọc mầm xanh. Sáng ra chị Lan lác nhắn tin: Alo alo. H cute ơi. Cô bạn ế của c chuẩn bị lấy chồng r đó. Tớ gửi mặt cười, bảo chị Sáng ra nghe tin vui ghê. Một tin vui đầy truyền cảm hứng. Haha. Chị Lan khoe sắp tới vợ chồng chị bay vào Đà Lạt chơi rồi về Biên Hòa ăn cưới. Những con chữ nhảy nhót trên điện thoại cũng khiến tớ biết chị Lan vui chừng nào. Chị Lan lác là người 1 năm vô Facebook có mấy lần. Nếu mở máy chỉ để báo cho tớ tin này thì chị phải vui sướng lắm. Chúng tớ đều là hội người nhà chăm bệnh nhân mấy tháng trước. Mợ tớ và mẹ chị đều mổ dây chằng chéo ở chân. Chị Lan người nhỏ gầy. Tính thì phơi phới. Thành thử lúc nói chị 33 tuổi rồi ai cũng há hốc mồm.
Hồi trước, tớ bày đặt, nghĩ nguyên liệu để cấu tạo nên sự sâu sắc ở một người là những nỗi buồn. Nhưng khi gặp chị Lan, tớ nghĩ sự trưởng thành và sâu sắc của chị ấy lại được vun vén bằng những thứ đơn giản đại loại như mấy mẩu truyện cười con con của báo Hoa học trò. Nói vậy thôi. Những câu chuyện cười của chị thực tế, sâu sắc và mang tính chất rụng hàm hơn nhiều. Mỗi lần chị kể chuyện là tớ phải cười mấy ngày, tự hỏi sao một người con gái ở quá tuổi 33 lại có thể cân bằng được sự vô tư ngô nghê song song với những sâu sắc âu lo như thế. Nhìn chị vui tươi đùa cợt trước mặt mẹ để mẹ đỡ lo, rồi lại ngồi thở dài trăn trở với tớ lúc ăn chè, tớ tin là không cần xem xét biểu hiện ra sao, sự cân bằng mới là thứ giúp con người biết mình đã lớn hay chưa. Nhìn chị Lan, tớ nghĩ về những chiếc kẹo lạc hoặc cu đơ Hà Tĩnh. Giản đơn chân chất. Nhưng là đặc sản. Ý tớ là đặc biệt. Chúng ta không ăn chị Lan được. Chị gầy quá.
À trong mớ chuyện chị Lan lác kể, có những câu chuyện như chị lấy chồng tuổi 29 nè. Bạn thân chị có một đứa tận năm ngoái mới cưới, có một đứa còn chưa lấy chồng cơ. Em yên tâm nha. Nói yên tâm chứ tụi tớ vẫn bảo mong cho chị kia sớm có bến bờ. Lúc đó chị Lan thở dài thườn thượt Ôi dào chẳng biết thế nào nữa. Thế là hôm nay chị nhắn tin, bảo cái cô bạn đó sắp cưới rồi đấy. Như một lời nhắn nhủ Hạnh của chị hãy cứ tiếp tục vững lòng mà vô tư nhé. Thực ra thì tin vui lớn hơn niềm tin vô tư này là mẹ chị Lan lác đã khỏe hẳn. Bác già rồi, sức khỏe lại yếu sẵn nên phục hồi rất rất chậm. Bác lại vốn tính hay nghĩ hay lo. À không. Là rất rất hay nghĩ rất rất hay lo. Có đợt chị Lan đi mua đồ ăn về, bác ăn ngon lành. Tận hôm sau nghe ai dó bảo không nên ăn thịt gà, thế là bác bảo Đúng là không nên thật. Hôm nay thấy vết thương đau hẳn. Dù hôm trước ăn có một miếng gà nhỏ xíu. Tớ đứng nghe cứ buồn cười, bảo bác đau trong đầu chứ không phải trong chân bác ạ.
À. Chị Lan lác không bị lác. Mắt chị to tròn và đẹp. Biệt danh đấy tụi tớ lấy từ một điển tích ngày xưa anh chị nói chuyện với nhau lần đầu. Chị Lan luôn vui vẻ với từ "lác" đấy, như vui với chuyện tình của chính mình.
3. Tớ làm gì cũng chậm. Giống như Nhím nói, chị qua lấy cái kéo ở bên này bàn thì đến nơi đã 3 ngày, à không đến nơi nó đã mất rồi. Điêu thật. Nhưng đúng là, tớ kể chuyện chậm đến mức lúc tớ kể xong thì chuyện đã diễn biến khác rồi. Nhưng đây là một tin vui. Vì theo lời chú Toàn nói, gia đình anh Thuật trong bài trước tớ kể nay đã có nhà riêng rồi không phải ở trong chùa nữa. "Hạnh à mừng cho anh ý đã xây xong nhà hai tầng rồi nhé : nhà ở luôn thôn Bắc Thượng , cách chùa chưa đến 1 km!" Chú nhắn thế. Lúc tớ nghe mà mũi cay cay. Thế là hai đứa nhỏ đã có chỗ ở chỗ học đàng hoàng. Mong là hai em sắp tới được về quê nhiều hơn, được ăn thịt gà luộc nhiều hơn nghennn. Tớ tham lam nhỉ? Có được gì rồi là vui, lại muốn mong muốn ước thêm. :(
---
Tớ không biết có tham lam không khi lại cho những mẩu con con này vào ổ Truyền cảm hứng. Nếu có mục "Truyền cảm hứng cho riêng tớ" thì tớ sẽ tự tin hơn biết bao, dù những mẩu chuyện này chỉ như những mẩu kẹo lạc con con. Hehe.