Vậy là mình đã đi lâm sàng đến tháng thứ 8.Không có quá nhiều điều làm mình mít ướt so với suy nghĩ trước đấy của mình.Mình đã nghĩ rằng bệnh viện chính là nơi con người ta hãy đến mỗi khi thấy cuộc đời này đáng ghét thế nào, để thấy cần trân trọng những phút giây hiện tại, đôi khi đơn giản là bạn không đau ở bất cứ đâu trên cơ thể.Nhưng khi đã đi lâm sàng một thời gian, nhiều cảm xúc đã cuốn theo chiều gió, chính mình còn rất mệt mỏi với cuộc sống của mình, có những ngày chỉ muốn quăng mọi thứ ra khỏi đầu vì cuộc sống quá phức tạp.Hôm nay, một ngày mình nghĩ nó là nổi bật hơn những ngày đã qua, tưới mát tâm hồn khô cằn này.Không phải vì những lo lắng, thở phào khi qua những bài thi trường y, mà từ lòng cảm thông trắc ẩn trong mình được đánh thức.
Một người phụ nữ đến khám ở khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống.Đi cùng chị là em dâu.Như thường lệ bác sĩ hỏi chị có vấn đề gì phải đi khám.Chị kể rằng cách đây 5 ngày chị có đau đầu và nhìn mờ mắt phải.Vì hoàn cảnh gia đình con nhỏ mới một tháng tuổi, chồng vào Nam làm việc, bố mẹ chồng đã già cả nên chị không đi khám.những ngày sau mắt cả hai mắt đều nhìn mờ và đến ngày hôm nay khi đi khám thì chị chỉ còn nhìn thấy cái bóng tay của bác sĩ.Chị nói xong nước mắt ứa ra nhưng đôi mắt thì vô hồn.Lấy tay lau vội nước mắt trên má nhưng nó cứ tuôn trào không kìm được.Chị gục mặt xuống bàn khóc nức nổ.Mình lấy khăn giấy đưa cho chị lau nước mắt và lòng đầy rối bời.An ủi chị kiểu gì đây khi đôi mắt là thứ quý giá của con người, thứ mà các cụ vẫn thường bảo " giàu hai con mắt khó hai bàn tay", nói chị đừng buồn nữa ư khi mà đứa con của chị mới hơn tháng tuổi mà mẹ đã không còn nhìn thấy con, để thấy con khác từng ngày, an ủi sao cho nấp đầy những tủi hờn,những đêm hôm thức trắng dậy dỗ con khóc, cho con ăn, thay tã cho con trong khi chồng đi vắng.Phụ nữ sau sinh đã nhiều stress mà chị lại gặp căn bệnh này.Mình ngồi đấy, tự hỏi liệu hai mắt chị có khỏi được không?Vì chưa học bài này nên không nói được lời nào, họng cứng đơ.Đưa chị lên khoa mà chị phải nắm lấy tay mình để đi.Trong lúc đợi cầu thang máy, mình ôm lấy vai chị, em không có là bác sĩ điều trị bệnh của chị nhưng em muốn chị được nhận sự cảm thông, sự an ủi từ em, và nếu em có ít nguồn năng lượng sống nào thì mong có thể truyền nó sang cho chị.Chị ơi hãy cứ buồn rồi nỗi buồn trôi đi, hãy cứ khóc rồi nước mắt sẽ vơi cạn nhưng sau đó hãy chiến đấu với nó nhé.Chiến đấu cho chính mình, cho con cái mình, cho hạnh phúc gia đình mình.Chị biết Master Chief ở Mỹ chứ? đó là một cô gái gốc Việt bị mù hai mắt mà vẫn có thể trở thành vua đầu bếp.
Thực ra thì đôi mắt em cũng không còn lành lặn.Nó đã cận nặng rồi, nhiều khi em nghĩ về nó là lòng đầy sợ hãi.Một ngày nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì sao nhỉ? Em không biết nữa, lúc đó em sẽ nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay...