Hạnh phúc là gì? Người ta hay nhìn vào cơ thể tôi và nói rằng họ thấy tiếc vì tôi có một cuộc sống bất hạnh. Nhưng tôi không biết họ nói có đúng không, bởi vì có lẽ họ hiểu hạnh phúc theo cách khác tôi. Có thể là họ nói đúng. Tôi chỉ im lặng.
---
Tôi nằm dưới nền nhà mát lạnh nhìn đôi tay mình suốt mùa hè, chúng trông thật bình thường. Đến mùa đông, khi tôi dùng xe lăn đi dạo trong phòng, tôi đủ cao để nhìn toàn bộ cơ thể mình trong chiếc gương lớn gắn trên tủ đồ. Lúc này tôi thấy đôi tay và cơ thể mình từ cùng một điểm, và chúng trở nên bất thường. Có đôi lần tôi đã hơi giận dữ sau khi nhìn chúng.
---
Đêm giao thừa, tiếng pháo hoa vang khắp làng từ 9 giờ. Ba và mẹ tôi thỉnh thoảng chạy ra sân để xem những tia pháo rồi lại vào nhà ngủ tiếp. Tôi thường không ngủ vào đêm giao thừa kể từ năm 18 tuổi. Có trời mới biết tại sao tôi không ngủ. Tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường và nhìn qua một khe cửa sổ. Bầu trời có vẻ như có màu tím. Tôi bắt đầu viết những bài thơ, và từ xuất hiện thường xuyên nhất là "tình yêu".
A Lewis Zhao's photo
A Lewis Zhao's photo