Có ai thích còn thích chơi với những mảnh ghép không? Có ai còn hứng thú với hàng giờ tỉ mẩn ngồi nhặt nhạnh những mảnh vụn nhỏ bé để xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh không? Riêng tôi thì vẫn có vì nó giúp tôi nhận ra mình kiên nhẫn lạ lùng. Cái trò tưởng chừng như con nít này cuốn hút tôi ngay cả khi mình đã lớn. 
Cuộc sống này đang dần trở nên quá vội vã nên sự kiên nhẫn và bình tĩnh sẽ càng cần thiết hơn. Và khi lớn rồi tôi lại nhận ra việc nhặt từng mảnh ghép cũng giống như mình đang nhặt từng mảnh vụn của ký ức trong tuổi thơ vậy. Những mảnh tuổi thơ ấy cũng đa dạng về hình dáng và màu sắc, cũng mơ hồ, trừu tượng khi bị tháo ra khỏi tổng thể. Không ai chắc chắn mình có được một bức tranh hoàn hảo về tuổi thơ mà tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ nhưng luôn nằm đâu đó trong tâm trí của chúng ta để chờ ngày được khơi lại, được sống dậy và được chúng ta nhặt ra rồi ghép vào bức tranh của chính mình.
Đó không phải là công việc dễ dàng gì tựa như ngồi hàng giờ để chơi ghép tranh vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thứ làm chúng ta sao nhãng hay tự chúng ta cảm thấy bất lực mà bỏ cuộc cho dù cái đích đã sắp đến. Nhưng động lực nào lại khiến ta có thể tiếp tục? Một khi bức tranh đã hoàn thành rồi thì hẳn là chúng ta sẽ có thể ngồi lại để ngắm nghía, chiêm ngưỡng thành quả của mình không biết chán. Ký ức tuổi thơ cũng vậy, khi nó đã được tái hiện rồi thì bao nhiêu cảm xúc,bao nhiêu tiếng gọi lại âm vang trong tâm trí để chúng ta được sống lại một thời trẻ dại, tò mò biết bao thứ trên đời này. Thử hỏi thành quả đó có xứng đáng không? Hẳn là có, ít nhất là về mặt cảm xúc.
Biết nói gì nhỉ? Những câu chuyện vụn vặt của tuổi thơ không hiểu sao vẫn có sức hút với nhiều người nhất là những ai có một “tuổi thơ dữ dội” theo cách của riêng mình. Không ai có quyền được định nghĩa tuổi thơ cho người khác cho dù tuổi thơ của họ có cánh diều hay không. Nếu ai đó may mắn có được một thời thơ bé êm đềm, được vui chơi, được học tập thoải mái dưới sự bảo bọc của những người xung quanh thì cũng đừng nên phán xét tuổi thơ của một người khác. Ừ, có thể họ bất hạnh đấy, họ không được chơi đùa như bao đứa trẻ khác đấy nhưng dù gì họ cũng đã trải qua nó và ít nhất là đó đã để lại cho họ một điều gì đó dù tồi tệ đến mức nào. Điều chúng ta có thể làm là trao cho họ sự cảm thông và cố gắng cho những đứa trẻ khác một tuổi thơ tươi sáng hơn.
Tuổi thơ tôi không phải là một bức tranh toàn vẹn, đâu đó còn thiếu một chút hơi ấm gia đình, một chút niềm vui giản dị của những đứa trẻ quê nhưng bù lại tôi có những sự che chở khác, những niềm yêu thương khác và những trò chơi khác mà chúng đã đem lại cho tôi niềm vui còn lớn hơn cả những gì tôi mơ ước, vậy nên với tôi nó vẫn là một tuổi thơ đẹp. Đôi khi nhìn lại tôi tự hỏi điều gì là đáng giá nhất trong những ngày thơ bé đối với mình. Sau khi cân đo đong đếm rất lâu tôi không đưa ra được kết luận nào khả dĩ vì mỗi con người, sự kiện, đồ vật trong tuổi thơ tôi đề có ý nghĩa riêng của nó. Từng thứ, từng thứ đều là một mảnh ghép cho bức tranh sống động về những gì tôi đã trải qua trong những ngày thơ dại ấy mà thiếu đi một thứ sẽ không còn là tuổi thơ của tôi. Vả lại tất cả đã là quá khứ, dù quan trọng hay không chúng ta đều nên trân trọng chúng như một phần cấu thành chúng ta hôm nay.
Bây giờ tôi ngồi đây, với một tâm trí hoàn toàn kiên định để nhặt nhạnh lại những mảnh ký ức của tuổi thơ như chơi trò ghép tranh vậy. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những gì còn sót lại trong tâm trí, những kỷ vật mà tôi còn giữ được và hơn cả là những say mê mà tôi từng có để ghép chúng lại. Tôi không hy vọng mình sẽ có được một bức tranh hoàn chỉnh nhưng nếu chúng được đặt cạnh nhau chắc hẳn tôi sẽ có thể tái hiện nên một điều gì đó cho cảm xúc của mình. Những thứ tôi sắp nhặt lại đây còn trừu tượng và mơ hồ hơn cả những mảnh ghép trong trò chơi xếp tranh. Chúng có thể lẩn khuất, có thể sai lạc, có thể bị mai một nhưng tôi vẫn muốn gạn lọc ra những gì trong sáng và gần gũi nhất để mỗi chúng ta có thể sống lại phần nào đó tuổi thơ của mình.
Nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry, cũng là tác giả của cuốn sách kinh điển Hoàng tử bé đã viết rằng: "Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con.. nhưng rất ít người trong số họ nhớ về điều đó." Vậy nên tìm về tuổi thơ cũng là tìm về với những gì bản chất nhất, nguyên sơ nhất và chân thật nhất của mình. Hành động của chúng ta lúc nhỏ dù ngu ngốc và khờ dại đến đâu thì giờ đây chúng cũng là một bài học thú vị cho chúng ta nhớ mãi.