Những mảnh ký ức còn sót lại về người anh trai
Câu chuyện là những dòng hồi ký về người anh trai còn sót lại trong ký ức của một cô bé 5 tuổi, là mình. Và đó là những mảnh ký ức nhặt nhạnh lại trong từng suy nghĩ của mình khi nhớ về anh trai.
Tướng lão gầy gầy, tính tình cũng lầm lì ít nói. Lão học lớp bốn nhưng nom cũng chững chạc và ra dáng con trai phết, và lão có đứa em, con nhóc ấy 5 tuổi.
Ngày nhỏ, những ngày đầu tiên chập chững đi học mẫu giáo, con nhóc bị bắt nạt. Một đứa bạn quỷ cùng lớp cố tình cầm kéo cắt quai cặp của nó, hồi đấy đi học được mỗi cái cặp mà bị vậy oan ức lắm chứ. Lão đón con nhóc về, không quên lấy lại công bằng cho con nhóc ngồi phía sau lặng lẽ đang khóc thút thít. Con nhóc thì từ lúc đó, luôn ước ao được lão đạp xe chở đi học mỗi ngày. Tiếc là lão còn đi học chuyện của lão, lâu lâu rảnh lão mới chở, còn bình thường thì con nhóc cứ thủng thẳng mà đi bộ thôi.
Con nhóc ngưỡng mộ lão lắm. Qua những câu chuyện của ba, con nhóc thấy lão chẳng ngán đứa nào bắt nạt mình. Lần đó, lão nhổ răng nên hai cái cửa nom cũng mát mẻ lắm. Đi học, lão bị mấy đứa bạn cùng lớp trêu chọc vì hàm răng trống trải, lão liều mình quyết chiến. Có sún thêm răng, lão cũng chẳng ngán.
Bên cạnh việc chẳng sợ trời, cũng không sợ đất, lão là cái đứa vô cùng thông minh. Con nhóc thường nghe chị ví lão như ông Trạng Nguyễn Hiền, suốt ngày đi chơi nhưng học rất giỏi. Con nhóc cũng thấy vậy, vở lão chữ rất đẹp, rất sạch sẽ. Lần duy nhất mà con nhóc thấy lão cầm quyển sách chắc là lúc lão ngồi ở một góc nhà, cặm cụi đọc cuốn "Dế mèn phiêu lưu ký" lão mới mượn được. Còn số lần con nhóc thấy lão ngồi vào bàn học có lẽ ít hơn rất nhiều so với số lần con nhóc năn nỉ lão cho mình đi chơi cùng.
Mỗi lần đi chơi với lão, lão chở con nhóc trên con xe đạp cọc cạch. Ngồi sau yên xe của lão phải nói là ê hết cả mông vì cái yên sau toàn là thanh sắt. Nhưng thôi, nhẫn nhịn chứ biết sao giờ. Hó hé chắc lão cho con nhóc ở nhà mất. Nhớ mãi chiếc máy chơi điện tử màu vàng với vài tấm thẻ xanh đỏ bé tí ti. Lão coi nó như cả gia tài của mình, có hôm sợ mất, lão gửi con nhóc cất giùm. Ngoài việc thích chơi điện tử, lão còn thích mày mò đồ điện. Trong nhà có gì hỏng, lão đều mày mò sửa. Đèn pin hỏng cái nào, lão sửa cái nấy. Có lần mẹ kể lão xém bị điện giật chết vì làm mấy cái này. Sau những lần ấy, sản phẩm thành công nhất của lão là cái bơm nước bằng cái mô tơ be bé xinh xinh. Lần đó chế tạo thành công, lão đã hú hét lên bảo con nhóc ra xem. Tuyệt thật! Những lần sau đó, lão tiếp tục có được những thành tựu đáng kể trong việc chế tạo được cái thuyền con con chạy vòng vòng trong chậu nước. Lão xuất sắc thật!
Chắc là vì vậy nên lão cũng hay bày trò. Có hôm, lão rủ con nhóc chui vào trong chiếc tủ. Lão bên phải, con nhóc bên trái, rồi hai đứa đồng thanh kêu "meo meo" giả bộ chọc mẹ để mẹ đi tìm. Con nhóc thì nhỏ chui vừa cái tủ, còn lão to như thế mà cái tủ bé tẹo cũng lọt, khó hiểu thật. Mấy lần mà đi chơi về, chân lão lúc nào chả nâu sì một cục. Đi vào nhà chắc bà chị lớn chị cốc đầu cho vài cái, mà lão thì cần vào nhà gấp để cất những chiến tích của lão. Mỗi lần như thế, lão liền quỳ xuống, đi từ từ vào nhà để "lách luật". Nhưng đôi khi, việc bày trò của lão cũng là có mục đích cả. Lão ghét thấy ba uống rượu lắm. Lần nọ, ba sai lão rót cho ba một ly rượu, lão chạy ra ngoài múc một ly nước lạnh đưa vào cho ba. Lão bảo: "Ba phải biết tiết kiệm chứ!"
Tuy nghịch ngợm nhưng lão là một người sống rất tình cảm. Hình ảnh về lão mà con nhóc nhớ mãi chắc là lúc lão đóng thùng áo trắng với quần xanh đi học, gọn gàng và ra dáng "nam sinh tiểu học". Đó chắc là lần đầu tiên con nhóc thấy lão soi gương: cầm trong tay chiếc lược đỏ be bé, chải tóc rất kỹ càng, ngắm qua ngắm lại. Lần đó, nghe mẹ kể là lão thích cô bé cùng lớp nào đó, có hôm tới nhà người ta ngồi ở cổng mãi không chịu về...
Tuy đôi khi có những lần cãi lộn theo phong cách từ trên trời rơi xuống, lão cũng thương con nhóc em của mình lắm. Có lần hai anh em đang chơi ngoài sân, con nhóc bỗng bị cái chứng dị ứng thời tiết nên nổi mẩn mày đay khắp người. Lão lo sốt vó, đưa con nhóc vào đắp kín chăn, lấy hộp cao sao vàng bôi cho con nhóc rồi bảo nó nằm im. Rồi lão leo lên con xe đạp, đi gọi mẹ về. Vì lão sợ con nhóc nhỡ bị mệnh hệ gì thì chẳng biết phải làm sao.
Mỗi chiều đi học về, lão đều mang về cho con nhóc những món đồ quý giá mà lão có được: có hôm là cục tẩy in hình chiếc bánh gato, hình chữ nhật, màu trắng mới tinh, thêm chút đỉnh màu xanh lục trong vắt; có hôm thì vài viên xê be bé thơm thơm để ngậm; có lúc là mấy cái bánh quy đủ hình dạng chữ cái A B C. Chẳng biết lão lấy ở đâu, nhưng chắc mẩm là thắng được từ những trận chơi bi đẫm mồ hôi của lão. Nhớ mãi cái lần kia, lão mang về cho con nhóc hai miếng bánh, to chiếm hết lòng bàn tay của một đứa bé con con 5 tuổi này. Cái bánh này nó lạ lắm, có những đường viền sọc xen kẽ nhau, hỏi lão thì lão bảo: nấm đấy. Ăn vào thì nó beo béo, giòn giòn, ngọt ngọt, con nhóc vẫn ăn, nhưng trong lòng chứa đầy nghi hoặc. Lớn lên, con nhóc mới biết người ta gọi đó là bánh tai heo...
Năm ấy, con nhóc được mẹ mua cho hộp sữa bột con bò 13 ngàn ở nhà bà Lệ, lão lớn hơn con bé nên nào được uống đâu. Mỗi khi ba mẹ đi làm, con nhóc lén lút đổ bột sữa ra lòng bàn tay, hai anh em cùng nấp sau cửa ăn ngon lành, cười khúc khích. Để đáp lại ân nghĩa ấy, lão thường rang cốm cho con bé ăn. Lão tuy là con trai nhưng nấu ăn cũng khéo lắm, đúng là con trai của ba, người lính công vụ phục vụ chiến trường ngày ấy. Lão ra lượm vài que củi, nhen nhóm lửa rồi vào xin mẹ nắm gạo con con, rang lên mùi thơm nức, cho chút đường vào, thơm lại càng thơm. Món ăn độc quyền của lão là món đấy đấy, có đi tìm nơi khác cũng chẳng thể nào nếm được hương vị ấy đâu.
Lão cũng giỏi chịu đựng lắm. Đặc biệt là với một con nhóc 5 tuổi xấu bụng, thích giữ mọi thứ theo cách của nó. Vì nghĩ mình là em út nên nó thích làm gì thì làm. Ăn lúc nào cũng giành phần hơn, không nhường cho lão. Nhớ mãi lần kia, mẹ rang được rổ bắp, con nhóc ôm hết không cho lão một hạt nào. Rồi qua những lần thương lượng bất thành mà lão tạo ra, con bé tức tối ném hết xuống gầm giường. Lão chẳng quát chẳng rằng, lặng lẽ chui xuống gầm giường nhặt nhạnh lại từng hạt bắp. Có hôm mẹ đào được mấy củ khoai vạc về luộc ăn. Nhà có ít mật ong, con nhóc cũng không mảy may thương xót mà chi sẻ để lão chấm cùng. Và con nhóc ích kỉ ấy đâu biết, đó là lần cuối cùng nó được ăn khoai cùng lão.
Chiều hôm đó, lão mặc con bé ở nhà để đi bắt ốc với đám bạn. Con bé đe dọa lão rằng sẽ mách mẹ, còn lão thì dụ dỗ con bé im lặng đi rồi sẽ có ngày nó được ăn cà rem. Con bé không chịu, chạy theo nửa đường bất lực, nhìn tướng lão bé tẹo dần đi xa về phía tít tắp. Cũng chiều hôm đó, con bé mặc bộ đồ mẹ mới may cho, tươm tất rồi mẹ bảo sẽ cho con nhóc đi chụp hình. Vừa leo lên chiếc honda, người ta hốt hoảng chạy đến nói với mẹ rằng lão bị gì đó. Rồi mẹ chở con nhóc qua nhà ngoại, tới nơi, mẹ quẳng chiếc xe sóng soài dưới đất. Mẹ khóc gào lên. Và lúc ấy, con nhóc mới nhận ra điều gì đó bất ổn. Hình như lão đi chơi và mãi không về nhà với con nhóc được nữa.
Tất cả về lão giờ chỉ còn nằm trong ký ức của con nhóc 5 tuổi lúc ấy nữa mà thôi.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất