Những mảnh hồi ức xinh đẹp
Tối nọ, sau hơn nửa năm không nói chuyện, mình có nhắn tin với một người bạn thân. Và lạ lắm, những kỉ niệm của tụi mình dường như...
Tối nọ, sau hơn nửa năm không nói chuyện, mình có nhắn tin với một người bạn thân. Và lạ lắm, những kỉ niệm của tụi mình dường như được tua nhanh trong đầu mình. Và mình bật khóc.
Mình không biết chính xác tại sao nước mắt lại rơi, có lẽ là chút tủi thân khi nhận ra bạn vẫn nhớ đến mình. Có lẽ là vì vui, vì hóa ra tụi mình vẫn còn ở đó với nhau, chỉ khác là những điều ấy đã nằm lại trong một góc ký ức nhẹ nhàng và xinh đẹp.
Những mảnh hồi ức đó chứa đựng cả một đoạn thanh xuân, là những mẩu chuyện nhỏ xíu, là những lần lê la sân trường mỗi buổi chiều và là cả những lần “hành xác” theo đúng nghĩa đen.
Nhìn ba em sinh viên năm nhất sống cùng khu rủ nhau đặt đồ ăn khuya, tụ tập và trò chuyện, mình bất giác nhớ lại ngày xưa: ba đứa tụi mình lang thang mua vài lon bia, ít snack ở cửa hàng tiện lợi rồi kéo về phòng trọ của nhỏ bạn để tập tành “nhậu nhẹt”. Mình nhớ như in cái đêm cả ba đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Thủ Đức, gần đại học Sư Phạm Kỹ Thuật lúc 12 giờ. Một khoảnh khắc bình thường mà mình lại nhớ mãi vì nó vui, hồn nhiên và thật đến lạ.
Tụi mình đã từng cùng nhau lê la và trò chuyện thâu đêm ở những căn trọ của nhỏ bạn sau mỗi lần nó đổi nơi ở mới. Chớp mắt một cái, những khoảnh khắc ấy đã hơn 10 năm rồi. Giờ cả ba đứa mình, mỗi đứa đều có một cuộc sống riêng. Hai người bạn ấy đều lập gia đình, có người còn cách mình cả nửa vòng trái đất nữa.
Có những lúc trong nhóm chat chung, mình gửi tin nhưng không ai trả lời. Rồi vài tuần, vài tháng sau, bạn mới xuất hiện trở lại. Mình giận chứ. Có chút cảm giác bị lơ, bị quên.
Nhưng gần đây nhất, khi nói chuyện lại, mình nhận ra, tụi mình dường như vẫn là ba đứa sinh viên như của mười năm trước. Chỉ là mỗi người phải điều chỉnh cuộc sống, suy nghĩ để thích nghi với cuộc sống hiện tại mà thôi. Dù bận rộn thế nào, tụi mình đều dành cho nhau một góc rất đẹp ở trong tim, một ngăn hồi ức mà chỉ cần nghĩ tới đã thấy ấm áp lạ thường.
Lúc viết bài này đã nửa đêm, mình lại rưng rưng nước mắt,
nhưng là những giọt nước mắt xinh đẹp.
Mỗi người trong chúng mình đều sẽ luôn tiến về phía trước, sẽ luôn mở rộng vòng tròn quan hệ, sẽ gặp những người mới. Nhưng mà mình tin, bằng một niềm tin chắc nịch, rằng tụi mình mãi ở đó với nhau, ở đoạn hồi ức xinh đẹp ấy. Nơi hồi ức ấy sẽ như một cái hộp ngọt ngào mà mỗi khi lạc lõng hay buồn tủi, chỉ cần mở ra là đủ để mỉm cười.
Cảm ơn mấy đứa vì đã đến để tụi mình được gặp nhau, trở thành bạn bè và cùng nhau gom những mảnh ký ức đáng trân trọng nhất của ta.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất