Ảnh: Pinterest
1. Nam
Nam lười biếng đưa tay kéo chăn rồi ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn lờ đờ do buồn ngủ. Cậu với lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi bật màn hình. 11 giờ trưa. Kể từ lúc từ sân bay về đến giờ, cậu vẫn chưa chào bố mẹ được một câu tử tế vì chuyến bay đường dài cùng quãng đường hai tiếng từ Hà Nội về đến nhà khiến cậu kiệt sức. Cậu chỉ kịp chào bố mẹ một tiếng rồi nằm lăn ra giường ngủ, trong đầu thầm nghĩ sáng mai sẽ dậy sớm để chào bù. Nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ và mệt mỏi đã điều khiển tay cậu tắt báo thức từ năm tiếng trước khiến cậu ngủ một mạch đến giữa trưa như vậy.
“Dậy rồi à, xuống nhà đi, Long đang đợi con.”
Mẹ Nam vừa lên thì lấy Nam đang lục đục gấp chăn màn. Vừa nghe thấy tên Long, Nam đã vội vã gấp nhanh chiếc chăn mỏng rồi phóng xuống dưới nhà. Cậu thèm gặp bạn bè ở Việt Nam, thèm được nói chuyện trực tiếp với lũ bạn, cũng thèm được nghe những trò đùa vô vị của đứa bạn thân đã hơn chục năm.
“Ngủ như lợn vậy.”
“Đâu phải lúc nào cũng được tận hưởng cái không khí ở nhà đâu.” Nam cười khi Long vừa thấy cậu đã mở lời mỉa mai. Thằng này đúng là tật xấu khó bỏ, Nam thề với cái bàn chải trên tay cậu rằng Long sẽ ế nếu cứ nói chuyện kiểu như vậy.
“Chiều đi chơi đi. Tết nhất đến nơi rồi, lớp mình muốn họp.”
Long bỏ qua lời Nam vừa nói, cậu vừa ăn đĩa bánh trên bàn vừa thông báo, ánh mắt liếc về phía cửa nhà tắm. Phải đến mấy phút sau, đến khi mắt Long đã có dấu hiệu mờ đi vì liếc quá lâu, Nam mới lên tiếng.
“Ly có đến không?”
Long nghe tiếng Nam hơi mất tự nhiên, cậu thở dài. Cuộc tình kéo dài mười lăm năm, không ngờ đến giờ Nam vẫn còn vương vấn.
“Tao không biết, nhưng tao nghĩ là không. Đã rất lâu rồi nhỏ không liên lạc với ai.”
Nam bước ra khỏi phòng tắm. Nó với tay lấy một chiếc bánh cho vào miệng. Nam, Long và Ly là bạn học từ hồi cấp hai đến hết cấp ba. Một bộ ba khá nổi tiếng trong trường với thành tích học tập cao ngất ngưởng cùng một đống tài lẻ mà không phải ai cũng biết. Và cá với bạn rằng nếu bạn hỏi mười người học cùng với bộ ba này hồi đó, thì chín người sẽ nói rằng họ biết Nam với Ly là một cặp, còn một người còn lại sẽ chỉ nhìn bạn khinh bỉ vì đó là một sự thật ngẫu nhiên, kẻ đi hỏi câu này thực sự là một kẻ không biết gì trên đời.
Sự nổi tiếng của cặp đôi này thậm chí còn lan đến tận đại học, khi mà hàng trăm con người học cùng họ tản ra khắp các trường và truyền miệng nhau về họ. Nam vẫn nhớ có lần cậu đi thăm một người bạn ở Học viện Kỹ thuật quân sự. Kết quả là bạn gác cổng khi biết tên cậu còn quay sang hỏi “Cậu có phải là bạn trai của Ly không? Vũ đã kể rất nhiều về hai người” khiến Nam dở khóc dở cười. Đương nhiên, sự nổi tiếng này không phải từ cái mã đẹp trai nhà giàu của Nam, cũng chẳng phải từ trí thông minh và tài hoa của Ly, mà là từ quá trình gian khổ mà Ly theo đuổi Nam. Nam tự nhận mình là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, phũ với con gái nhà người ta hàng chục lần rồi mới đồng ý. Nhưng bạn hãy hiểu thay cho Nam, cậu ta là một gà mờ chính hiệu trong chuyện tình cảm, mà những tay gà mờ này thì thường tránh những cô gái chủ động như tránh tà.
Nhưng giữa những năm tháng tưởng như hạnh phúc ấy, Ly đề nghị chia tay. Nam không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu sự đổ vỡ này bắt đầu từ lúc nào, nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng nhưng lại kiên định của Ly, Nam chẳng thể nói được lời nào. Cậu chỉ nhớ cậu đã bỏ đi mất, sau đó cố gắng tìm hiểu nguyên nhân cũng như hàn gắn lại mối quan hệ tưởng chừng như không thể phá vỡ này. Nhưng tất cả sự cố gắng của cậu đều không tác động được đến Ly, cô bạn cứ dần dần biến mất khỏi cuộc sống của Nam, của Long, cũng như của tất cả những người bạn cùng lớp. Đến tận bây giờ, cả lớp hiếm có ai còn giữ liên lạc với Ly, cũng hiếm có ai gặp được cô bạn. Sự hợp tan của họ nhiều người biết, mọi người tránh nói về nó, nhưng chỉ Long hiểu, Nam vẫn còn tình cảm với Ly, thậm chí rất sâu đậm. Với tất cả những gì Long biết về Ly, cậu vẫn không lý giải được tại sao Ly lại làm vậy, vì Long biết, Ly dành rất nhiều tình cảm cho Nam, thậm chí còn nhiều hơn cả tình cảm Nam dành cho cô bạn.
Sự thay đổi và biến mất của Ly khiến Nam mất cân bằng. Đến lúc đó, Nam mới nhận ra cuộc sống của mình khi không có Ly nhạt nhẽo và chán chường đến nhường nào. Giữa lúc cảm xúc còn hỗn loạn như thế, Nam nhận suất học bổng đi Nga, quyết định biến mất khỏi thành phố và đất nước có Ly.
“Đi chứ. Lâu rồi không gặp mọi người.” Nam phủi phủi tay khiến vụn bánh rơi đầy trên mặt bàn.
Chiều hôm ấy, cả lớp hẹn gặp nhau ở quán nướng gần trường. Đã một thời gian dài không gặp mấy đứa bạn nhí nhố và ồn ào này khiến Nam cứ cười mãi không thôi. Suy nghĩ về Ly chỉ chợt thoáng qua rồi biến mất giữa những cuộc nói chuyện dường như không có hồi kết. Nam uống một ngụm nước ngọt, bỗng nghe thấy Tuyết lên tiếng.
“Mọi người biết hôm nay mình mời được ai không?”
Giọng Tuyết bí ẩn khiến không khí im lặng như tờ. Chưa có ai kịp trả lời thì một giọng nói vang lên ở phía sau khiến lưng Nam như hóa đá.
“Chào mọi người.”
Nam không quay người. Cậu biết Ly đang đứng đó. Giọng nói đã một thời gian dài chưa hề nghe nhưng lại im sâu trong tâm trí cậu. Không phải là cậu không muốn rũ bỏ, chỉ là cậu không thể.
Ly bước ngang qua Nam, chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh Tuyết, miệng cười vui vẻ. Cả một quá trình cô bạn không hề nhìn Long hay Nam. Còn Nam, cậu nhìn chăm chăm vào cô bạn, như một đứa trẻ con nhìn một người lạ mới xuất hiện.
“Đừng nhìn nữa, ăn đi.” Long khẽ đẩy tay Nam.
Nam thu lại ánh mắt. Ly trông thật khác. Mái tóc đen luôn được buộc cao giờ đã bị cắt ngắn đến nỗi chiếc mũ của Ly đã che hết, khuôn mặt gầy gò cùng làn da trắng hơn xưa rất nhiều.
Mọi người nhận ra không khí kỳ dị xung quanh hai người nên đều tránh nhắc về chuyện cũ. Còn Nam thì bỗng dưng im lặng hẳn, cậu bỗng chẳng tìm được chủ đề gì để nói với mọi người, cũng chẳng có hứng thú tiếp chuyện ai, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ. “Dáng người gầy gò thế kia, tại sao lại không ăn cơ chứ?”
Từ sau buổi đi ăn hôm đó, Ly bỗng chăm đi chơi hẳn. Mỗi lần lớp có hẹn, là y như rằng Nam thấy Ly xuất hiện. Luôn là chiếc mũ màu hồng che hết mái tóc, bộ váy dài cùng nụ cười tươi xuất hiện trước mặt cậu, nhưng ánh mắt không hề nhìn cậu dù chỉ một lần. Những lúc đấy Nam chỉ biết im lặng đi sau Ly, nghe cô bạn nói về đủ thứ với những người khác. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra, Long chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đêm giao thừa, Long một mực kéo Nam ra khỏi đống chăn để xem pháo hoa. Dưới sức ép cùng sự kiên quyết của đứa bạn thân, Nam uể oải khoác chiếc áo rồi bước ra ngoài. Đứng trước con sông nơi sẽ diễn ra sự kiện, Nam khẽ liếc nhìn xung quanh, cậu không tìm thấy chiếc mũ hồng ở đâu cả.
Nam cúi xuống nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa, năm mới sẽ ập đến.
“Này, cậu đứng ở chỗ khác được không?”
Nam giật mình nhìn Ly. Vẫn chiếc mũ hồng cùng một chiếc váy dài, nhưng ánh mắt Ly lúc này đã nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt hơi buồn, thật không hợp cho thời khắc mà ai ai cũng hạnh phúc như vậy.
“Hả?”
“Tôi muốn đứng ở đây, cậu ra chỗ khác đứng được không?”
“Đứng ở đâu chẳng giống nhau, sao cậu vô lý thế?” Nam bực mình nói.
“Nhưng tôi muốn đứng đây.” Ly đưa ánh nhìn kiên định nhìn Nam, ánh nhìn y hệt lúc cô nói lời chia tay với cậu.
Nam khẽ nhíu mày rồi cậu đứng sang một bên nhường cô bạn khi nhận ra ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn vào hai người.
“Và cậu làm ơn đứng ra chỗ khác thật xa được không? Tôi không muốn đứng cạnh cậu.”
Lúc này, Nam không còn chịu nổi cô bạn nữa. Cậu định quay sang tranh cãi với Ly thì bị Long kéo đi. Đến khi đứng ở một chỗ khá xa cô bạn, Nam vẫn hằn học nhìn về phía có chiếc mũ hồng nhấp nhô, tự hỏi hôm nay Ly có vấn đề gì.
Tiếng mọi người đếm ngược bắt đầu vang lên. 3, 2, 1… Sau đó là tiếng pháo nổ, là tiếng mọi người chúc mừng nhau, rồi có tiếng xe ô tô mất phanh đâm sầm vào một nhóm người. Nam hoảng loạn, mặt tái đi chạy về phía Ly. Giữa khung cảnh kinh hoàng lúc ấy, Ly nằm im, dòng máu đỏ tươi nhuộm màu chiếc váy trắng.
2. Long
Tiếng xe cấp cứu. Tiếng bước chân dồn dập. Mùi thuốc sát trùng. Tiếng khóc. Tiếng các bác sĩ hét lên với y tá và trợ lý. Long đã không còn phân biệt được các thứ tiếng kia nữa khi nhìn thấy các bác sĩ đẩy Ly vào phòng phẫu thuật.
Cậu đã đèo Nam đến bệnh viện sau khi thông báo cho bố mẹ của Ly về sự việc. Khung cảnh kinh hoàng mới chỉ xảy ra vài tiếng trước khiến Long cảm thấy sợ hãi. Nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, vì con người đang ngồi cạnh cậu đang không ngừng cầu nguyện kia thậm chí đã phát điên. Lúc đó, Nam với đôi tay run rẩy chỉ biết ôm Ly rồi khóc. Chưa bao giờ cậu thấy ở Nam sự hỗn loạn đến như vậy, cũng chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình sợ hãi đến như vậy.
Đó là cô bạn thân nhất của cậu. Cô bạn sẽ ổn, sẽ không sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Long chỉ biết ngồi trước phòng phẫu thuật cùng Nam và ba mẹ Ly, liên tục nhắc đi nhắc lại những câu trên. Chiếc áo của cậu và của Nam đã thấm đẫm một màu đỏ.
“Chúng tôi đã loại bỏ được các yếu tố nguy hiểm. Chỉ còn có ý thức của bệnh nhân là chúng tôi không can thiệp được.” Sau khoảng thời gian chờ đợi như một thế kỷ, Ly cuối cùng cũng được đưa ra ngoài.
“Ý bác sĩ là sao?” Mẹ Ly lo lắng hỏi.
“Bệnh nhân có tỉnh dậy được hay không là nhờ vào ý chí của bệnh nhân. Chúng ta chỉ còn biết chờ đợi thôi.”
Bác sĩ nói rồi ra ngoài. Nam đứng dựa vào tường một lúc rồi cũng ra ngoài ngồi ở hàng ghế chờ. Long chẳng biết nói gì. Mà ở tình huống này, cậu có thể nói được gì đây?
Cánh cửa bỗng mở, mẹ Ly bước ra ngoài rồi ngồi xuống cạnh Nam. Bà quay sang nhìn Nam, rồi lấy trong túi ra một quyển sổ đưa cho Nam.
“Có thể cháu sẽ không tin câu chuyện cô sắp kể, nhưng cô vẫn nghĩ là cháu nên biết.”
Cả Long và Nam đều khó hiểu nhìn bà. Lúc đó, Long không ngờ câu chuyện cậu được nghe lại dài đến vậy.
3. Ly
Tôi có thể mơ thấy tương lai. Tôi phát hiện ra điều này khi tôi tám tuổi, nhưng với ý niệm mơ hồ về những gì mình mơ thấy khiến tôi không dám chắc. Chỉ hai năm sau, tôi mới thực sự chắc chắn rằng những gì mình mơ thấy sẽ thực sự xảy ra, nhưng tôi vẫn không nói chuyện này cho ai cả. Lúc đó, tôi đủ lớn để biết rằng khác biệt tạo ra sự sợ hãi. Con người chỉ dám ở gần những điều đã quen thuộc với họ, họ sợ khi ở cạnh những thứ bất thường, bất thường như khả năng của tôi.
Người duy nhất biết điều này là mẹ, nhưng cũng không phải do tôi chủ động kể với bà. Hôm đó sau một cơn ác mộng đáng sợ, tôi bật dậy, người đẫm mồ hôi nhìn mẹ đang quét hành lang ở trước mặt, sau đó tôi bắt đầu khóc. Mẹ tôi vội vã chạy vào. Tôi chỉ biết ôm mẹ, vừa nấc lên vừa nói.
“Mẹ gọi điện cho bố đi, bố sẽ bị tai nạn mất, bảo bố đừng về lúc này. Bảo bố đừng về lúc này.”
Bố tôi lúc đó đang công tác trên Hà Nội. Cuộc họp dự kiến bốn tiếng nữa mới kết thúc, nhưng tôi lại mơ thấy chỉ một tiếng nữa bố sẽ bị tai nạn. Mẹ khẽ vỗ vai rồi trấn an tôi. Bà thậm chí đã gọi điện cho bố để xác nhận rằng cuộc họp vẫn tiếp diễn theo lịch bình thường. Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn khóc và nài nỉ mẹ.
“Tất cả những gì con mơ đều trở thành sự thật, mẹ làm ơn hãy tin con.”
Tôi đã không chọn nhầm người để tiết lộ bí mật này. Mẹ tôi chỉ nhìn tôi hồi lâu, sau đó gọi điện cho bố nói rằng tôi muốn có quà ở Hà Nội, rằng bố hãy đi mua cho tôi gì đó rồi hãy về. Tối hôm đó, thời sự đưa tin một vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc, chiếc xe khách đâm sầm ra khỏi đường cao tốc với tốc độ cao, thương vong rất nhiều. Bố tôi gọi điện cho mẹ nói thật may, vì cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến, nhưng bố mua quà cho tôi vài tiếng sau mới về, nếu không bố đã ngồi chiếc xe kia để về nhà rồi. Đó là một trong số những lần hiếm hoi tôi có thể thay đổi được tương lai mà tôi mơ thấy.
Sau đó mẹ chỉ nhìn tôi vẫn còn đang run rẩy và sợ hãi khi nhìn hình ảnh chiếc xe khách trên ti vi, rồi mẹ ôm tôi nói rằng không sao cả, có mẹ ở đây rồi.
Tôi gọi những gì tôi mơ thấy là những mảnh ghép tương lai, vì những gì tôi thấy rất chập chờn và đứt quãng. Đôi khi tôi chỉ thấy mà không nghe được gì, đôi khi thì chỉ nghe thấy tiếng, và có khi là cả hai. Và tôi mơ thấy Nam.
Đúng như những gì tôi mơ, tôi đã thích Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên, kiên trì theo đuổi cậu và đã thành công. Tôi đã không còn nhớ được cuộc sống của tôi trước khi gặp cậu được nữa. Cậu ấy chính là trung tâm của mọi thứ, là người duy nhất mà tôi muốn ở cạnh. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc tới mức tôi đã không còn quan tâm đến những gì tôi mơ được, cũng không còn để ý xem chúng có ý nghĩa gì nữa.
Đúng lúc đó, tôi mơ thấy tôi và cậu ấy chia tay, thậm chí, người chủ động là tôi. Tôi đã tự nói với lòng mình rằng mọi thứ sẽ không như vậy, và kể cả thực sự có một tương lai như vậy xảy ra, tôi sẽ thay đổi nó, giống như cái cách mà mẹ cùng tôi thay đổi tương lai của bố vậy. Nhưng ông trời dường như luôn muốn hại tôi.
Tôi nhận được tin mình mắc bệnh là chuyện của vài tuần sau đó. Tất cả sự điều trị sẽ chỉ giúp tôi duy trì được một cuộc sống bình thường nhất có thể, nhưng không thể cứu sống tôi, cũng không thể giúp tôi kéo dài cuộc sống này. Thời điểm biết tin đó, tôi nghĩ đến giấc mơ kia và chợt hiểu ra mọi chuyện. Đây chính là lý do tôi rời xa cậu, đây chính là thời điểm mọi chuyện kết thúc. Lần thứ hai, tôi lại ôm mẹ và khóc, tự hỏi ông trời tại sao lại cho tôi những mảnh ghép tương lai thay vì một cuộc sống bình thường. Mẹ chỉ biết ôm tôi, mắt mẹ cũng đỏ và ướt đẫm.
“Con sẽ phải trải qua khoảnh khắc ấy hai lần, khoảnh khắc nhìn ánh mắt cậu ấy vụn vỡ, nhìn thấy niềm tin của cậu ấy vào con biến mất. Con rất sợ.”
“Không sao, có mẹ ở đây rồi. Mẹ ở đây với con.” Mẹ khẽ vỗ lưng tôi.
Sau khi nói lời chia tay, tôi dần dần biến mất trong cuộc sống của tất cả mọi người. Tôi dự định sẽ chỉ nghỉ ngơi tại nhà cùng bố mẹ đến khi nào thời khắc điểm, tôi sẽ không vương vấn điều gì. Nhưng những giấc mơ không hề để tôi yên.
“Chẳng phải con không muốn gặp thằng bé sao?”
“Mẹ à, nếu như mẹ biết đây là lần cuối cùng mẹ được gặp con, mẹ có đi không?”
Tôi chỉ nói vậy, vậy là mẹ để tôi đi họp lớp vào những ngày giáp Tết.
4. Nam
“Con bé luôn có một cuốn sổ ghi giấc mơ, cô ít khi đọc nó, nhưng những gì con bé nói khiến cô sợ. Có khi nào nó mơ thấy khoảnh khắc mình chết hay không? Vậy là cô đã tìm đến cuốn sổ này, nhưng những gì cô đọc được lại khác.”
Nam cúi xuống đọc nét chữ trong quyển sổ.
“Có tiếng hét. Có tiếng xe cấp cứu. Có tiếng người khóc. Khung cảnh chỉ toàn một màu đỏ.”
“Có lẽ con bé đã biết trước mình sẽ gặp tai nạn. Nhưng nó vẫn muốn đi.”
“Không.” Nam khẽ ngắt lời mẹ của Ly, khiến bà quay sang nhìn cậu. “Cô ấy chưa từng nói chuyện, thậm chí là nhìn cháu kể từ khi hai đứa gặp nhau. Nhưng hôm đó, Ly đã nhìn thẳng vào mắt cháu, ánh mắt rất buồn, và đòi giành chỗ cháu đứng cho bằng được, còn bắt cháu đứng xa cô ấy. Nếu Ly không làm thế, người nằm trong kia sẽ là cháu.”
Long mở to mắt nhìn Nam, mẹ Ly cũng ngạc nhiên với những gì vừa nghe được.
“Người Ly mơ thấy là cháu, cháu mới là người bị tông phải.” Nam vừa nói vừa đưa tay lên lau những giọt nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. “Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi vì đã gây ra chuyện này.”
Mẹ Ly im lặng. Một hồi lâu sau, bà mới lên tiếng.
“Cháu biết không, với một đứa trẻ biết mình bị mắc bệnh thì Ly rất là lạc quan đấy. Và cô biết một phần là do cháu, vì nghĩ về cháu làm cho con bé có động lực sống. Cháu không làm gì cả, nhưng sự tồn tại của cháu chính là liều thuốc cho Ly rồi.”
Nói đến đây, mẹ Ly quay sang nhìn thẳng vào Nam.
“Mặc dù con bé có một cơ thể yếu ớt, nhưng trái tim nó rất dũng cảm. Cháu có thể ở cạnh con bé những ngày này được không?”
Nam lấy tay áo lau khắp mặt, cậu cố kìm mong muốn được khóc, ánh mắt kiên định.
“Cháu nợ Ly rất nhiều.”
Nói rồi cậu mỉm cười với mẹ Ly rồi đứng dậy bước vào phòng bệnh. Cô gái với trái tim không chịu khuất phục tương lai đang nằm trước mặt cậu kia chắc chắn sẽ ổn. Sự mạnh mẽ đấu tranh cho cuộc sống cũng như cho những người mà cô yêu thương hệt như một chiến binh, dù có gục ngã, có đau đớn cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Và Nam chắc chắn rằng sự mạnh mẽ đó sẽ đánh thức Ly dậy, để rồi một ngày có thể nhìn thẳng vào mắt cậu và cười thật tươi.
LISA