Những mảnh ghép tuổi học trò chỉ còn trong quá khứ...
Cùng đón chờ tiếp phần sau lúc chúng mình đã làm gì để trinh phục nhé
"Tôi là ai? Tôi đang đứng ở vị trí nào trong cuộc đời rộng lớn này? Liệu sau 300 năm nữa, còn ai nhớ đến tôi, hay tôi chỉ là một cái tên đã phai mờ theo năm tháng? Có lẽ, điều còn lại duy nhất chính là ký ức – những kỷ niệm được lưu giữ trong tâm trí của những người từng cười đùa, từng khóc cùng tôi, từng song hành trong những năm tháng thanh xuân ấy.
Mới ngày nào, tôi còn là cô học sinh lớp 6 rụt rè, ngơ ngác bước chân vào ngôi trường cấp 2 xa lạ. Vậy mà giờ đây, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Tạm biệt mái trường nơi tôi đã lớn lên, trưởng thành, nơi ghi dấu bao khoảnh khắc hồn nhiên với lũ bạn ‘ngố tàu nhưng có tổ chức’. Đặc biệt là năm học lớp 8 lên lớp 9 – một năm đáng nhớ với nhóm bạn thân F4 và cô chủ nhiệm tận tình, hài hước. Những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường như lúc tan học, cả nhóm kéo nhau qua lớp tôi, reo lên “Êy! Đi ăn bánh mì bơ sữa không?” – vậy mà giờ nhớ lại, lại thấy nghẹn ngào. Có lẽ vì chỉ mình tôi học khác lớp, nên từng lần tụ họp lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Dù không cùng lớp, chúng tôi vẫn gắn bó như thuở ban đầu. Tình bạn bắt đầu từ hồi tiểu học, khi tôi và QA từng tranh nhau làm lớp trưởng. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng chính từ những lần ‘đối đầu’ ấy, chúng tôi lại trở thành bạn thân lúc nào không hay. Rồi cùng nhau bước vào cấp 2, thân thêm với AT – cô bạn học giỏi, nói chuyện hợp gu – rồi kết nạp thêm PA, thế là nhóm F4 chính thức ra đời.
Chúng tôi gắn bó đến mức chỉ muốn tiếp tục học chung lớp ở năm cuối. Thế là cả nhóm cùng nhau lên một ‘kế hoạch táo bạo’: thi vào đội tuyển học sinh giỏi của trường để có cơ hội được học chung lớp 9. Và thế là, hành trình chinh phục bắt đầu…"

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

