Trong một chuỗi domino, chỉ cần có một mảnh domino được xếp xa hơn một chút xíu thôi cũng đủ để khiến chuỗi đổ domino bị gián đoạn và dẫn đến sự kết thúc của chuỗi đổ. Mình nghĩ rằng "đặc sản" cha mẹ độc hại cũng thế.
Thế hệ chúng mình, khi trở thành cha mẹ thì có độc hại lắm không nhỉ?
Con cái thường có xu hướng phát triển giống bố mẹ. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội và tư duy của trẻ con ngày nay, thì chúng ý thức khá rõ rệt về vấn đề “cha mẹ độc hại”. Khi đó, bọn trẻ có xu hướng giãy mình ra khỏi cái bóng đấy. Nhưng liệu bọn chúng có thành công không? Hay ở một khía cạnh nào đó, khi trưởng thành, chúng vẫn vô thức hành xử như vậy? 

1. Cha mẹ độc hại là gì 

Nếu nói một cách đánh đồng tất cả mọi thứ, hình mẫu cha mẹ châu Á là một "hình mẫu tiêu chuẩn" cho định nghĩa cha mẹ độc hại: luôn đặt quá nhiều kỳ vọng vào đứa con, bắt con làm rất nhiều thứ cha mẹ muốn mà không quan tâm đến trải nghiệm, mong muốn và cảm xúc của đứa nhỏ, bảo bọc con quá đáng... và sau tất cả, họ lấy cớ là "lo cho tương lai" của con mình nên mới bắt nó làm những thứ đó.
Nhưng dĩ nhiên là chẳng cứ châu Á. Ở đâu cũng có một cơ số lớn những vị phụ huynh như thế, chỉ là ở châu Á, với văn hóa, nhận thức... của người châu Á thì những điều này phổ biến hơn.
Có nhiều kiểu cha mẹ độc hại và nhiều mức độ độc hại khác nhau, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây, và Google.

2. Chúng ta luôn có xu hướng trở thành người giống như cha mẹ/người nuôi dưỡng mình

Học theo nguyên mẫu cha mẹ/người nuôi dưỡng là một bản tính của động vật, không riêng gì loài người. Cha mẹ là những người đầu tiên chúng ta tiếp xúc. Trong hành trình phát triển và trưởng thành, đó cũng là những hình mẫu đầu tiên mà chúng ta biết. Theo phản xạ tự nhiên, chúng ta sẽ học theo những gì chúng ta được tiếp xúc ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc đời. (Option 1 bao giờ chẳng dễ chấp nhận nhất, nhỉ)
Có rất nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh cho luận điểm này, nên ở đây chúng mình cứ công nhận nó nhé, cho bài đỡ dài ấy mà.

3. Nhưng mọi chuyện có vẻ đã, và sẽ khác rất nhiều

Thời thế và xã hội đang ngày càng thay đổi. Những đứa trẻ ngày có khả năng nhận thức sớm hơn - tất cả là "nhờ ơn" sự phát triển của công nghệ. Thậm chí, cha mẹ không còn đóng vai trò định hướng những đứa trẻ, thay vào đó - vô tình là Youtube và các sản phẩm giải trí. 
Vì so với cha mẹ, thì những thứ đó dễ đi vào não trẻ nhỏ hơn (có ai nghiên cứu vấn đề này chưa nhỉ? Đây là kết luận dựa trên quan sát cá nhân của mình với thằng em kém 14 tuổi: thay vì học theo sự nghiêm túc và cẩn thận của bố thì nó học cách tư duy kỳ cục trên Youtube. Cách nói năng, giao tiếp của nó cũng khác hoàn toàn với mọi người trong nhà, nhưng lại rất giống hoạt hình Disney và các kênh Youtube Kids). Tạm nhìn nhận mọi thứ theo mặt tích cực, thì bọn trẻ bây giờ, cái đám mà chúng ta vẫn gọi là gen Z đã ý thức hơn nhiều về cách giáo dục trẻ nhỏ (một cơ số - một cơ số còn lại thì lựa chọn sẽ không sinh đẻ, nhưng đây lại là một câu chuyện dài khác). 
Mình có quen một người bạn, không hẳn là thân thiết hay quen biết quá rõ về nhau, chỉ là qua những câu chuyện thì biết nhau. 
Nó là đứa trẻ điển hình cho hành trình vượt ra khỏi cái bóng độc hại của gia đình và môi trường nó trưởng thành. Mất một thời gian dài và rất nhiều nỗ lực để con bé làm việc với bóng tối và đi đến vùng sáng. 
Mình nghĩ là hành trình vượt qua độc hại của nó đã thành công phần nào, khi nó hiểu và buông bỏ sự trách móc với những độc hại cũ. Thay vào đó là sự chăm sóc và yêu thương - dù gia đình vẫn có thể độc hại. Đồng thời, con bé cũng tách mình ra khỏi gia đình ấy, đủ xa để không bị ảnh hưởng thêm nữa.
Trong một chuỗi domino, chỉ cần có một mảnh domino được xếp xa hơn một chút xíu thôi cũng đủ để khiến chuỗi đổ domino bị gián đoạn và dẫn đến sự kết thúc của chuỗi đổ. 
Mình nghĩ rằng "đặc sản" cha mẹ độc hại cũng thế. Ở thế hệ này, dĩ nhiên là chúng mình chưa thế chấm dứt được sự độc hại đấy. Sẽ còn nhiều cuộc vật lộn và dằn vặt, nhưng một chút tốt hơn thì thế hệ sau cũng sẽ tiến bộ hơn và tốt thêm một chút. 
Cứ thế cứ thế, khi khoảng cách và sự cải thiện đủ lớn, có thể vấn nạn cha mẹ độc hại sẽ chấm dứt, hoặc chuyển hóa sang một hình thái khác (hy vọng là tích cực hơn).