Những mảng tình nơi đô thị: Chiếc bóng
Tình yêu là thứ luôn hiện hữu trong cuộc sống của mọi người trong chúng ta. Nó hiện hữu khắp nơi từ nông thôn đến phố thị. Nó không...

Tình yêu là thứ luôn hiện hữu trong cuộc sống của mọi người trong chúng ta. Nó hiện hữu khắp nơi từ nông thôn đến phố thị. Nó không riêng của ai cả mà len lỏi mọi ngõ ngách trong cái thành phố này. Từ giã quê hương, tôi bước chân vào phố thì để mong tìm con chử để đời mình khá hơn. Tại đây, tôi đã có những người quen, những người bạn và những cả người xa lạ. Họ đều có những cái tình hay ho mà đôi lúc trong cuộc sống nơi phố thị này dù không còn gặp lại, tôi lại bất giác nhớ về những điều đó.
Hôm nay, tôi muốn kể về một câu chuyện có tên là Chiếc Bóng. Tôi đặt tên như vậy là vì gần đây tôi mới được nghe một bài hát của Trương Vũ (張宇) tên là Chim trong lồng. Trong đó một câu hát là:
Tôi tựa như một chiếc bóng bên em có hay không cũng được我像是一個你可有可無的影子Lạnh lùng đối diện với những dối lừa của em冷冷的看著你說謊的樣子
Câu hát này là tôi nhớ đến một ông bạn cũ của mình mà chẳng biết khi nào mới gặp lại được.
Tôi cũng từng là một sinh viên. Một thằng sinh viên IT chỉ ăn, ngủ, code xong rồi ngồi suốt trước máy tính đánh DotA 2 và xem stream các trận đấu. Lúc xưa, trên TalkTV có một lần một streamer tổ chức Lobby cho các viewer. Ham vui, tôi cũng join vào. Lúc đó, tôi mới tập chơi IO nên pick luôn. Chơi khá vụng về (sau này nó là một trong những hero tôi chơi khá nhất). Do vụng về nhưng may được một lão chơi cùng, đánh Invoker khá tuyển. Lão đó gánh tôi cả trận đến win game. Sau đó tôi add friend với lão. Lão cũng thích đánh cùng tôi, đánh cùng một thằng chuyên support 4 5 và offlane ở SEA thì ai chả muốn chứ.
Rồi một hôm sau một lần thắng bet kèo dưới tự dưng lão hỏi tôi:
- Mày có bồ chưa?
Tôi nghĩ thầm: "thằng già này hỏi cái này chi vậy trời". Tôi đáp:
- Chưa anh ơi, em sinh viên nghèo mà bồ bịch gì.
- Nghèo thì nghèo cũng phải có hy vọng chứ mày. Mày biết nên con gái thích quà gì không? - Lão đáp lại.
- Đừng nói là anh lấy tiền ăn bet mua đồ cho gái nha? Nay thằng già có bồ rồi à. Thế mà cứ tưởng ế.
- Bồ gì đâu, tao có con bạn làm cùng chổ. Sắp tới sinh nhật nó tao muốn tặng cái gì đó ấy mà.
- Bạn thân không mà ông tặng quà luôn thế. Đó giờ tôi có thấy ông anh tặng ai bao giờ đâu.
- Thì giờ tao cần tặng. Mày có biết nên tặng gì không?
- Em thì chỉ tặng mổi sách thôi - Tôi chat lại.
- Sách thì chắc nó không thích nhưng thôi tao sẽ tìm hiểu sau.
Thế là lão offline luôn. Tôi lại tiếp tục find match. Lần đó, lão lặng khá lâu. Gần hai tuần mới thấy online. Lúc chơi game tôi chat voice lên hỏi tặng quà sao rồi. Lão chỉ ậm ờ cho qua. Tôi cũng không có hứng hỏi nhiều thêm. Những ngày sau đó, tôi và lão vẫn tiếp tục chơi game cùng nhau và dường như tôi cũng đã quên hẳn đi chuyện quà cáp của lão. Cho đến một hôm khi mới thắng xong một game. Lão nói:
- Biết đâu hôm trước tặng sách như mày nói lại hay.
- Thế anh tặng gì mà không hay? - Tôi hỏi lại.
- Thì chỉ là không hay lắm là được rồi.
- Ừ - Tôi đáp lại.
Khoảng thời gian sau đó, lão có vẻ đã có sự thay đổi nào đó mà tôi không mường tượng ra được. Tôi chỉ biết là lão không giống như thằng già mà tôi đã biết. Cho đến một hôm lão hỏi tôi:
- Quê mày ở miền Tây đúng không?
- Ừ, quê em ở Bến Tre. Định đi xuống đó chơi à.
- Ừ, nhưng tao đi Cần Thơ. Dưới đó có gì vui không mày?
- Em chả rõ lắm. Em hướng nội lắm. Dưới đó em có mấy đứa bạn đang học đại học. Nếu cần địa điểm ăn chơi thì em hỏi bọn nó dùm cho. Mà nay anh cũng du lịch à. Mới lừa được cái account nào à lão già.
- Lừa đảo gì đâu, tao bỏ trader lâu rồi. Chỉ là có tí việc nên tao xuống dưới với bạn tao.
- Bạn nào? Đừng nói là em đồng nghiệp hôm trước nha.
- Ừ.
- Ghê thiệt, ông anh tôi nay biết dắt gái đi du lịch luôn kìa.
- Không như mày nghỉ đâu. - Lão đáp và offline luôn.
Một quảng thời gian rất lâu hơn bốn tháng lão mới nói chuyện lại với tôi. Lão hỏi:
- Mày rảnh không? Tao muốn làm vài chai với mày.
- Nay rủ nhậu luôn? Chắc tán đổ em kia rồi nên lâu nay bỏ bê anh em doto (nói trại của DotA) chứ gì. Em chỉ có chiếc xe đạp quèn thôi nên lựa đâu gần với rẻ nha.
- Ok, ra khi bờ Quận 4 chổ nhìn qua Quận 1. Cho tao số điện thoại mày nha.
- Ok. - Tôi đáp và đưa số cho lão.
Chiều hôm đó tôi vác xe ra khu bờ kè Quận 4 đường Bến Vân Đồn. Cũng không xa nhà tôi lắm. Đến nơi đó tôi bắt gặp lão đang ngồi trên cái cái ghế gỗ nhìn ra bờ sông. Nhìn lão ở ngoài cũng gần như tôi. Cái vẻ cũ cũ, nghèo nghèo của những kẻ cùng đinh nơi chốn đô thành này. Bên lão là chiếc Wave tàu cũ nát. Tôi hỏi lão:
- Đi quán nào đây ông anh. Khu này nãy giờ em chạy qua cũng một mớ quán nhậu đó.
- Đi quán xá tiền đâu ra mày. Tao có cái này nè - Lão nói và lúi cúi lấy ra từ phía bên kia chiếc Wave một túi gì đó.
Lão đưa cho tôi một hộp gồm một lô lốc xiên que thịt nướng, trứng cút, bò lá lốt loại 5000 một xiên. Đống đó chắc cầm chừng trên dưới 40 ngàn. Một hộp cơm cháy mỡ hành mà thời đó tôi cũng hay ăn chắc cỡ 20 ngàn. Đặt xuống ghế gỗ đống đồ ăn. Xong lão lúi cúi lấy ra mười lon bia Tiger và đặt xuống. Lão nói:
- Tao có nhiêu đây thôi. Tháng này đen quá. Thua bet sạch.
- Anh làm gì còn bet mà thua. Chắc đem tiền cho gái chứ gì. Cứ ăn đi. Nếu hết thì tí có xe xiên que, vịt lộn gì đó em hú thêm vài trứng. Lo gì.
Sao đó, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về nhà cửa, cuộc sống. Với những kẻ cô đơn như chúng tôi thì giữa nên đô thành này thì những lúc tìm được người để nói chuyện cũng là cái con con hay ho. Lão là người miền Trung, tôi cũng không có hứng hỏi tỉnh nào. Lão kể gia đình của lão xưa cũng giàu có nhưng rồi làm ăn thất bại. Lão phải bỏ học năm lớp 11 khi đang học lớp chuyên của trường. Rồi tha hương làm ăn đây đó làm ăn đủ nghề từ phát tờ rơi đến lau dọn. Lão kể tính lão ít nói nên cũng chả kết thân được mấy ai thêm việc công việc không ổn định thì làm gì có thời gian mà xây dựng quan hệ. Chỉ có thả mình vào DotA 2 rồi coi nó nhưng cái cơ nghiệp nho nho của mình. Nói luyên thuyên một lúc cũng gần 8 giờ. Chỉ còn bốn lon bia. Chúng tôi uống khá tệ nên mỗi thằng ba lon là đã ngà ngà rồi. Tôi bật miệng hỏi lão:
- Anh với con bé kia sau rồi. Giờ có bồ chắc cũng hết cô đơn nhỉ.
Lão chợt im lặng một đôi giây, rồi lão đứng dậy nói:
- Hết đồ ăn rồi, mày chờ tao vài phút tao đi kiếm tí gì thêm. Tao vẫn buồn miệng.
Xong lão chạy đi và đúng là lão quay lại khá nhanh với ba trái bắp Mỹ lột vỏ sẵn. Nhưng không chỉ có thế, lão từ từ rút ra một gói thuốc Con mèo. Lão hỏi:
- Hút được không?
- Đừng dụ sinh viên gương mẫu cha. Em không hút đâu - Tôi đáp.
Lão rút một điếu ra hút và kéo một hơi đầu xong bị sặc ngay sau đó. Tôi phá lên cười:
- Ai ơi xem anh tôi hút thuốc nè trời.
Lão ho thêm một hơi nửa rồi từ từ kéo tiếp. Tôi thì bốc từng hạt bắp ra nhai rồi hỏi:
- Sau chuyện con bé kia sao rồi anh già?
- Tao với nó không có gì đâu. Nó là người cùng quê với tao. Tao với nó là đồng hương với nhau. Tao vào làm trước nó hai tháng. Tao làm lao công còn nó làm phục vụ bàn. Nó xinh lắm nhưng nhà nghèo. Ở quê má nó bắt lấy chồng, nó không chịu nên bỏ lên đây. Lúc mới lên nó cũng bở ngở lắm. Là người đồng hương nên có gì nó cũng chia sẽ với tao. Rồi bọn tao thân nhau từ đó. Thành phố mà mày, cô đơn lắm, có người chia sẽ là một điều vui rồi. Nó hay kể về gia đình. Bố nó nghiện rượu đánh đập mẹ con nó. Mẹ nó thương nó, muốn nó lấy chồng để không phải chịu cảnh ông bố vũ phu. Nhưng khổ nổi nó là con gái mới lớn, lại xinh đẹp ai lại chịu trói buộc đời mình giữa trời xuân phơi phới. Rồi một hôm, nó lấy hết tiền tích góp mua được vé xe vào Sài Gòn. Nó tá túc nhờ con bạn của nó dưới quê. Con kia giàu nên bố mẹ mướn cho cái nhà trọ rộng rãi, con này vào ở cùng cho có chị có em. Qua vài bận xin việc nó mới vào chổ tao. Có nó chuyện trò, tao cũng đỡ cô đơn với nhớ quê hơn. Nó dễ thương lắm, tiếng nói, ánh mắt đều dễ thương lắm mày à.
- Nên ông anh kết nó chứ gì - Tôi cười hỏi.
- Ừ, thì tao kết đó. - Lão trả lời xong làm ngụm bia.
- Anh tôi nay mạnh dạn nhỉ. Trả lời dứt khoác luôn. Bia nói hay anh nói thế - Tôi châm chọc trong khi mồm vẫn nhai bắp.
- Trái tim tao nói được chưa. Tao cũng là con người mà. Nhìn nó tao nghĩ về quê tao, vùng quê nghèo đó đằng đẳng bao năm rồi tao có về được đâu. Con bé hai mươi hơn rồi chứ cũng khờ lắm mày à. Nhìn nó ngây ngô tao cứ thương thương thế nào, đó giờ tao chưa có tình cảm như thế với ai cả. Đến một hôm sắp đến sinh nhật của nó tao đang không biết tặng cái gì cả. Tao mới hỏi mày đó. Nhưng khổ nổi tao hiểu con bé này không ham thích gì sách vở giống thằng trí thức như mày. Đến vài hôm sau, gần tối có một khách nữ vào mang một đôi giày vải màu đen. Nó chợt thốt lên với tao "người thứ ba trong ngày mang Converse vào quán rồi, em thích loại giày đó lắm nhưng mà đôi màu trắng kìa. Mang nó ra đường chắc thích lắm.". Tao nghĩ thầm "Nó mà mang vào chắc xinh lắm, xinh đứt đứa khách đang mang luôn". Thế là tối hôm đó tao chạy lòng vòng mấy tiệm giày để tìm xem có mua được không. Rồi tao tìm được một tiệm có đúng loại đó mà màu giày trắng luôn. Mà giá nó đến tận 280,000. Hơn tuần ăn của tao chứ ít gì. Tao xót lắm nhưng vẫn mua. Tao mua về mà cứ ngắm đôi giày miết. Hôm đó, tao thấy thứ đẹp nhất mình từng mua là đôi giày đó. Hôm sinh nhật, tao định lúc ra về sẽ tặng nó. Tao cứ nghĩ đến nụ cười của nó cả hôm đó. Nhưng tự dưng chiều hôm đó nó xin nghỉ đi đâu đó một lúc. Lúc quay về nó cầm một cái hộp giấy đen, nó chạy đến cười với tao mà nói "Xem nè, bạn em tặng đó". Nó chìa ra chiếc hộp có đen có chử Converse bên trong là đôi giày trắng tinh được bọc lớp giấy cẩn thận. Đôi trắng đó giống loại mà tao mua luôn. Tao chưa kịp nghĩ gì thì nó nói tiếp. "Bạn em tặng đó, hôm trước em chỉ nói là thích thôi. Ảnh hỏi size giày em, em tưởng hỏi chơi thôi. Ai ngờ ảnh mua thật cho em luôn. Một triệu hơn chứ ít gì. Ảnh nói thấy em thích nên mua tặng. Ảnh còn nói là sợ em không biết sẽ mua nhầm hàng nhái loại hai ba, trăm ngàn đeo vào thì kì lắm". Nghe từ "hai, ba trăm ngàn" nó nói mà tự dưng lòng tao thắt lại một cách kì lạ lắm mày à. Tao chỉ biết cười gượng và nói "ừ, đẹp quá ha.".
Lão lại đốt một điếu nửa vào kéo nhẹ. Không hiểu sao lúc này tôi lại lặng người khi đó. Tôi cảm tưởng nhưng trước mắt mình là một sự đổ sụp vô hình trong lão. Nếu đây là một câu chuyện trên facebook tôi đảm bảo mình sẽ cười lăn lốc. Nhưng trong lúc này thì lòng tôi bỗng lặng lại đến mức kì lạ. Tôi làm một ngụm bia từ lon thứ chín. Tôi định hỏi "mà thằng kia là ai?". Thì lão thả khói ra chầm chậm nói:
- Mày muốn biết thằng kia là ai đúng không? Sau này, con bé mới kể với tao. Thằng kia là bạn học khối trên của con bé nó ở nhờ. Trong một lần nó sang đưa con bé kia tài liệu học mà không có nhà con bé này lấy dùm thế là biết nhau. Thằng này cũng dân tỉnh nhưng nhà nó giàu lắm, cha mẹ làm giáo viên có tiếng dưới đó. Những ngày sau đó, con bé với thằng kia hay đi chơi với nhau. Con bé hay khoe với tao mỗi khi nhận được quà từ thằng kia. Khi thì cái váy, cái túi xách hoặc đôi giày nào đó thậm chí có lần là một cái điện thoại cảm ứng luôn mày à. Nó vui lắm. Tao thì nửa vui nửa buồn. Người mình thương không thương mình thì sao mà không buồn được hả mày? Nhưng tao cũng vui tí vì tao hiểu nó đến với thằng kia là tốt. Nó đẹp thế mà theo tao thì phí đời nó quá. Đời tao có ra cái tích sự gì đâu mà mơ được bên nó. Tao định quên tình cảm đó đi, con nó như đứa em gái thì bỗng dưng những hôm sau đó mọi thứ thay đổi. Nó không còn hay khoe với tao về quà mới. Nó cũng đi chơi ít dần, nó cũng trầm mặc dần. Tao định hỏi nhưng không dám vì mình có là cái gì đâu. Đến một hôm, tự dưng nó đến gặp tao mà mặt nó như người mất hồn. Nó hỏi tao "anh có đi miền Tây bao giờ chưa?". Tao mới nói với nó là tao chưa đi bao giờ. Nó mới hỏi tao có biết Cần Thơ không? Tao cũng đáp tao chưa đi. Nó nói nó muốn đi Cần Thơ gấp vào sáng sớm mai có tí việc nhưng không có tiền. Nó hỏi mượn tao ít tiền mua vé xe với lộ phí xuống đó. Tao thấy không yên tâm nên nói muốn đi cùng nó. Nó nói không cần thiết. Nhưng tao nói là tao cũng muốn đi đó đi đây cho biết. Hôm đó tao bán hết hòm đồ để lấy tiền mua cặp vé đi ngay trong đêm với nó. Cần Thơ cũng như Sài Gòn. Đông đúc chen lấn mà nó cứ ngơ ngơ. Tao đâu thể để nó đi một mình được mày....
- À, hiểu rồi. Hèn gì lúc xưa anh hỏi em có quen ai ở Cần Thơ không.
- Ừ. Xuống đó bọn tao cũng lạ nước, lạ cái. Nó chỉ có một mảnh địa chỉ trong tay. Lúc bọn tao đến còn khuya. Nên ngồi trong nhà xe tới sáng mới đi được. Tao không rõ địa chỉ, khi đến khu đó nó kêu tao đứng chờ nó tí. Nó bước vào một cái hẻm lớn. Trong đó đang khá ồn ào đông đúc. Hình như có đám tiệc gì đó. Tao chờ hơn bốn chục phút không thấy nó đâu. Nó bấm bụng chạy vào kiếm nó. Thì tao mới sững người khi thấy nó nép sau một gốc tường nhìn vào cái đám cưới trong hẻm. Nó vừa nhìn vừa khóc. Lúc đó, tao hoảng quá vội chạy lại hỏi nói có bị sao không sao lại khóc lóc thế kia. Nó không nói gì chỉ nhìn cái đám cưới rồi khóc thôi. Rồi từ trong đám cưới đó, chiếc xe hơi chở cô dâu và chú rể phóng đi khỏi hẻm. Con bé điên cuồng vừa khóc, vừa chạy theo. Tao cũng phóng theo nó. Chạy được vài bước nó vấp ngã, người đầy bụi nhưng vẫn khóc mà nhìn theo chiếc xe. Tao cố đến đỡ nó dậy rồi cầm cánh tay nó mà lôi nó ra khỏi cái hẻm. Đó là lần đầu tiên tao cương quyết nắm tay một đứa con gái mà lôi đi như vậy. Nó cũng mặc để tao kéo đi, lúc sau nó không khóc nửa mà mặt cứ thất thần. Bọn tao đi đến một cái công viên nhỏ. Kiếm một ghế đá mà ngồi xuống. Nó cứ ngồi đó, lặng một tí rồi lại khóc rưng rức, rồi lại lặng rồi lại khóc to lên xong... lại lặng tiếp. Cứ vậy mà đến cả buổi chiều. Xen lẫn giữa những khoảnh khắc khi khóc, khi lặng đó của nó là những lúc nó kể những chuyện giữa nó với thằng kia. Nó chỉ kể cho thõa lòng nó thôi chứ tao không nghĩ nó muốn kể tao nghe. "Anh ấy hay chở em đi chơi lắm, anh ấy nói sẽ dắt em về quê anh ấy". "Lúc trước, em chỉ không vui tí thôi là ảnh dỗ dành em rồi". "anh ấy đã hứa sẽ hỏi cưới em...". Nó nói đến câu đó nó nghẹn lại. Tao thấy xót lắm nhưng chỉ biết im lặng vậy thôi. Tao chả biết làm gì cả. Tao muốn, muốn làm gì đó mà tao cũng chẳng nhớ nửa. Tao chỉ biết im lặng ngồi nghe nó nói. Ngồi nghe nó khóc. Ngồi nhìn nó lặng im. Ngồi cảm nhận nổi đau nơi nó và phần nào kiềm nén nổi đau nơi tao. Tối hôm đó, bọn tao về lại Sài Gòn. Đến nơi cũng 10 giờ tối, tao đi về nó về tận phòng trọ. Rồi sau đó, tao không về phòng mà đến một góc trên cầu chử Y, ngồi nhìn xe qua lại, lại qua đến hơn 3 giờ sáng tao mới về nhà.
Tôi lặng đi một vài giây rồi hỏi lão:
- Thế sau đó thì sao? Con bé giờ ra sao rồi?
- Sau hôm đó về, nó cứ buồn hiu. Nó làm việc, đi đi về về mỗi ngày một cách lặng lẻ. Tao không dám nói gì, tao sợ nó lại đau lòng thêm. Tao chỉ biết lâu lâu mua quà vặt này kia cho nó. Rủ nó cùng đám đồng nghiệp đi ăn chơi đây đó. Rồi dần dần nó cũng khá hơn. Nó bắt đầu cười lại... Tao cũng thấy vui trong lòng hơn. Tao với nó lại nói chuyện với nhau nhiều hơn. Lâu lâu lại đi dạo đây đó cùng nhau. Những lúc tao chở nó đi giữa dòng người đông đúc cuối tuần, nghe nó nói cười sau lưng là những lúc tao cảm thấy hạnh phúc nhất ở mảnh đất này. Rồi sau đó, nó cũng tiếp tục đi chơi nhưng... không đi với tao thôi. Tao rủ thì nó cứ bận, tao cũng không hiểu gì. Tao chỉ nghĩ chắc là khi nguôi nổi buồn thì nó sẽ lại như trước. Lại vui tươi, lại hồn nhiên, lại bình yên. Nhưng rồi một hôm, đang lau quán thì một thằng nhóc tầm tuổi mày đến quán. Nó hỏi con bé có đi làm không? Tao hơi ngạc nhiên nhưng tao nói nay nó xin nghỉ nửa buổi chiều đi công việc gì đó. Thằng nhóc lặng tí rồi chào tao xong ra về. Hình ảnh thằng nhóc cứ lỡn vỡn trong tao chiều hôm đó. Hôm sau, tao nói với nó là có thằng nhóc tìm nó. Nhưng nó nghe xong có vẻ không vui và hơi bực bội. Từ hồi đó, nó cũng ít nói chuyện với tao hơn.
- Thằng kia là bồ mới của nó đúng không? - Tôi ngắt lời lão
- Ừ, hình như là thế. Vài hôm sau, thằng đó lại đến hai đứa nói với nhau cái gì đó. Xong con bé thì có vẻ khó chịu còn thằng kia lặng lẻ quay xe đi về. Lúc này, trong đầu tao là cả mớ câu hỏi lẫn sự mơ hồ về mối quan hệ kia. Một hôm đi làm về, tao lại thấy thằng đó đến tìm con bé. Nó cũng lại hỏi tao con bé có làm không như hôm trước. Tao chỉ nói là nó có việc nên nghỉ thôi. Cái nó hỏi chắc tao thân với con bé lắm đúng không? Tao chỉ nói bọn tao là đồng nghiệp. Tự dưng nó kéo tao vào cái ghế đá ở công viên rồi tâm sự với tao hơn tiếng đồng hồ. Nó kể nó là sinh viên lên tỉnh. Trong một dịp tình cờ nó đi làm thêm rồi nó gặp con bé. Nó cũng thương con bé. Nhưng con bé thì không. Cả hai chỉ là bạn cho đến gần đây nó thấy con bé buồn bã một khoảng thời gian. Nó không hiểu chuyện gì. Nó hỏi thì con bé nói là buồn việc gia đình. Nó lo lắm, tìm đủ cách an ủi. Rồi một hôm con bé đồng ý làm bạn gái nó. Nó vui lắm, nó cố gắng đi làm thêm nhiều hơn để có những thứ mà con bé thích. Đưa con bé đi chơi nơi này, nơi kia. Tuy cực nhưng nó vui. Nhưng gần đây thì chúng nó ít gặp nhau. Con bé lại nói gia đình có việc. Cần một thời gian một mình để bình tâm lại. Nó nghe thế thì cũng đồng ý nhưng vẫn quan tâm. Nhưng càng quan tâm lại càng nhận lại sự khó chịu. Đến một hôm nó nhắn tin hỏi một đứa bạn của con bé về một số việc khi đang ngồi xe bus. Đứa bạn hỏi "bạn là ai mà lại cần biết những điều đó". Nó nói nó là bạn trai của con bé. Nhưng đứa bạn đáp một tin nhắn làm nó sửng sờ "bạn nói dối, bạn không phải. Tôi biết bạn trai của Mây là ai". Đọc xong tin nhắn nó, nó lặng người và sửng sờ. Nó ngồi trên chiếc xe bus một cách vô định từ Quận 5 đến tận bến ở Tân Bình. Đến hôm trước, nó mới hẹn con bé ra nói chuyện. Nhưng nói được vài câu, con bé lại nói là bận việc và không muốn gặp. Thằng nhóc nó nói giờ nó rất mơ hồ không biết điều gì đang xảy ra. Tao chỉ khuyên nó là cứ chờ xem một thời gian xem mọi thứ như thế nào. Nó chào tao rồi ra về.
- Vậy giờ bọn nó thế nào rồi?
- Sau đó vài hôm, con bé làm xong ca. Nó thay một bộ váy áo đẹp lắm. Vừa đi ra khỏi quán là có một thằng ăn mặc bảnh bao chạy chiếc xe mới cứng rước nó đi. Hai đứa nắm chặt tay nhau trên chiếc xe kia. Nhìn cảnh đó trong lòng tao khó tả lắm. Đêm đó, tao lại lang thang về nhà, nhưng rồi tao lại tấp vào một cái quán nhậu bên đường. Tao vừa uống bia và vừa nghĩ. Con bé hồn nhiên trong sáng ngày xưa giờ cũng thành thế này rồi sao? Tao nghĩ nhiều lắm. Lúc say mềm, tao về phòng mà tự nói chuyện một mình. "Mây ơi. Sao lại như vậy hả em? Em cũng từng thật lòng yêu một người, từng bị lừa dối, từng hận, từng đau. Vậy mà... giờ em lại như thế sao? Điều gì đã làm em như thế? Điều gì đã khiến người con gái anh yêu thương trở nên như bây giờ. Là do khi ở tận cùng nỗi đau thì con người ta mất đi cái tốt của mình. Muốn hòa vào cái thứ từng làm mình đau để không phải một lần nửa đau khổ vì nó. Hay sự thiếu thốn nơi quê nghèo làm em trở nên đắm say trước những cái xa hoa của chốn đô thành này. Cái nơi xa hoa này làm con người em thay đổi đến thế sao?"
Nói đến đây, tôi cảm thấy lão đang run run nhẹ. Tôi cũng lặng người đi. Tôi không biết nói gì. Buồn quá. Nhưng tôi cũng hỏi:
- Rồi sau đó ông anh tính sao?
Lão đáp:
- Hôm sau, trong giờ nghỉ tao hỏi con bé một câu bâng quơ "em muốn có người yêu như thế nào". Con bé im lặng vài giây rồi nó đáp. "Em muốn có một người cho em mọi thứ em muốn!".
Lão kéo điếu thuốc một hơi rồi nói tiếp:
- Tao mới hỏi nó muốn gì. Nó đáp tiền bạc, trang sức, đi đây đi đó, chiều chuộng. Tao hỏi lại nó "còn tình yêu thì sao em?". Nó trả lời tao một câu mà tao hơi sững người. "Mấy thứ trên không phải là tình yêu chứ là gì anh?"
Lão lặng người tí. Tôi cũng im lặng hồi lâu rồi hỏi lão:
- Giờ anh tính sao?
- Tao định về quê. Tao chán Sài Gòn rồi. Cũng chán làm một cái bóng của ai đó rồi. Nơi đây chắc phải nơi tao nên ở lại
- Về quê rồi anh làm gì? - Tôi chợt hỏi.
- Về đó làm công nhân thôi. Dưới quê tao giờ có nhà máy rồi. Làm công nhân lương cũng khá mày à.
- Khi nào anh về?
- Mốt, chắc tao sẽ không quay lại. Nên tao mới muốn gặp mày. Ở cái đất này, tao coi mày như anh em. Nên nay mới tới gặp mày. Mày là đứa duy nhất tao kể những chuyện này ra.
Ừ - Chi đáp gọn lỏn lại.
Xong tôi tạm biệt lão. Tôi nhìn theo lão phóng xe một mạch ở bờ kè. Tôi lặng lẽ đạp xe về nhà. Lúc này cũng hơn mười giờ tối. Nhìn những ánh đèn đường vàng vàng, tôi cứ lan man. Ở cái chốn đô thành này còn biết bao nhiêu người tình nguyện trở thành một cái bóng cho một người nào đó. Một cái bóng ngày ngày đi theo một người. Một cái bóng mà có hay không cũng được. Âm thầm dõi theo vui buồn ai đó. Rồi cùng vui, cùng buồn với họ. Để rồi như anh bạn tôi, một ngày nào đó thẫn thờ khi biết rằng cái nơi đô thành này đã đổi thay người con gái anh yêu. Hàng ngàn câu hỏi vì sao ùa về với lão ta. Vì đâu nên nổi như hôm nay? Điều đó là ít nhiều tôi cũng ngại yêu, sợ cái sự đổi thay rình rập lên người mà mình yêu thương. Sợ mình lại là một cái bóng, một cái bóng mà có hay không cũng không sao. Để rồi một lúc nào đó phải nhìn người đó thay đổi rồi tự hỏi "vì sao?".
我像是一個你可有可無的影子 冷冷的看著你說謊的樣子
這撩亂的城市容不下我的癡 是什麼讓你這樣迷戀這樣的放肆
我像是一個你可有可無的影子 和寂寞交換著悲傷的心事
對愛無計可施 這無味的日子
我的眼淚是唯一的奢侈

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất