Những mảng tình nơi đô thị: Căn phòng
Phố. Phố là gì nhỉ? Tôi khó lòng mà định nghĩa cái từ đó. Phố khi to và dài như cả con đường. Lúc thì chỉ là một con hẻm nhỏ. Có lẻ...

Phố. Phố là gì nhỉ? Tôi khó lòng mà định nghĩa cái từ đó. Phố khi to và dài như cả con đường. Lúc thì chỉ là một con hẻm nhỏ. Có lẻ đó chỉ là cái cách người ta gọi một nơi nào đó gắn liền với một phần hoài niệm của họ với Sài Gòn. Riêng tôi khi nghĩ đến phố thì tôi liên tưởng đến những ca khúc của Hà. Những ca từ đó làm tôi nhớ về một nơi. Phố của tôi. Nơi đó là một con hẻm của Sài Gòn. Một con hẻm này ở sâu trong lòng quận 10. Đến giờ tôi đã quên luôn đường vào đó. Nhưng tôi nghĩ nếu đến khu đó một lần nửa thì một cách vô thức nào đó tôi sẽ nhớ lại đường đi nước bước vào căn nhà đó. Một căn nhà với biết bao nhiu ký ức của một thời sinh viên.
Thời sinh viên tôi có một thằng bạn thân học cùng lớp. Nơi nó trọ là một căn nhà trong một cái hẻm ở Quận 10. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in căn phòng trọ đó. Căn phòng tạo nên từ những miếng vách gỗ ngăn lại. Một căn phòng nhỏ hẹp cỡ 10 mét vuông. Chỉ đủ một cái bàn, một cái tủ vải. Không phòng vệ sinh, không bếp. Thường thì một tầng của ngôi nhà đó sẽ chia ra được cỡ tám phòng. Nhưng nó sống ở sân thượng, trên đó là nơi phơi đồ và có khu vườn nho nhỏ của bà chủ nhà nên trên tầng đó chỉ có hai phòng. Riêng phòng nó lại có cái cửa sổ be bé nhìn ra khu vườn. Tôi nhớ lần đầu tôi đến ngôi nhà đó là khi tôi đang học năm hai. Thời gian đó tôi học môn Lập trình web 2. Môn này không cần thi. Chỉ cần đồ án tốt là đậu. Lúc đó, đồ án có đề là làm một trang web bán hàng bằng ASP.NET MVC. Lúc đó, tôi và nói chung một nhóm với nhau. Tôi siêng học hơn nó, nó khá lười biếng nó chỉ có cái đánh Dota 2 là tuyệt vời thôi. Nên đồ án thường là tôi tự làm luôn phần nó. Vả lại thời đó, tôi là một đứa thích solo đồ án. Tôi cảm thấy vui với việc tự mình làm từ A đến Z một đồ án. Nhưng làm ở nhà một mình cũng chán nên tôi đi qua nhà nó làm cùng. Nói là làm cùng nhưng thật ra là chỉ có tôi làm còn nó thì ôm con laptop để chiến Dota 2. Lúc đầu, tôi không ưa căn phòng tí nào. Nó quá chật so với căn trọ 25 mét vuông của tôi, nhà vệ sinh chung và thi thoảng có người lên xuống phơi đồ. Tôi là đứa thích sự tĩnh lặng. Khổ cái là tôi cũng khá ham chơi nên khi code vừa xong khoảng vài function (hàm) thì tôi lại mở Dota 2 lên và chơi cùng nó. Đó cũng là những ngày mưa như lúc này...
Dần dần tôi cũng quen với căn phòng đó. Ở đó, mở cửa ra và bật quạt thì rất mát. Những hôm mưa, nhìn cái vườn và những hạt mưa trên cửa số thì lại quá thi vị với một đứa như tôi. Để rồi qua mùa mưa đó, chúng tôi nộp đồ án với con điểm chín. Buồn cười là đồ án xong nhưng tôi vẫn cứ đến ngôi nhà đó như một thói quen. Một hôm, tôi cũng đến căn gác đó và chơi đến lúc buồn ngủ và nằm ngủ như mọi khi. Trong lúc tôi đang còn mơ màng thì đâu đó bên tai tôi vang lên những giai điệu mà tôi chưa từng được nghe trước đó
Để gió theo cùng lối ta về,
Thênh thang đừng về nhanh quá.
Để hát la là lá la là, mang theo nụ cười em đấy...
Cảm giác lúc đó của tôi là những ý nghĩ trái ngược. Tiếp tục giấc ngủ với những giai điệu kia. Hay bậc dậy để nghe chúng một cách tỉnh táo? Nhưng những tiếng mưa râm ran trên cái mái tôn khiến tôi chọn việc ngủ tiếp. Ngủ và chìm vào những giai điệu kia.
Rồi thấy em thoáng buồn, vụng giấu đi những ưu tư
Mà chợt bên nhau biết đâu mai lại khác
Ngày cứ trôi nhanh không ngờ
Đến khi tôi thức dậy hẳn thì tiếng nhạc cũng tắt chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của thằng bạn tôi. Tôi hỏi nó:
- Nãy mày bật bài nhạc gì thế?
- Tao đang chơi CS mà nhạc gì? - Nó đáp
- Nhưng mà tao nghe tiếng nhạc rõ ràng mà.
Tôi hỏi nhưng nó không đáp. Nó đang tập trung cho ván CSGO. Nín thở với khẩu AWP trên tay. Đến lúc ăn một viên đạn và tử nạn thì nó mới lắc đầu và đáp lại, mắt không rời màn hình:
- Con nhỏ kế bên nó bật nhạc. Nó mới chuyển tới đây. Nó hay bật loại nhạc đó lắm. Nghe đâu nó học sư phạm.
- Học sư phạm? Vậy là kế bên trường mình rồi.
- Ừ - Nó đáp gọn lỏn.
- Biết đâu tao từng gặp nó rồi cũng không chừng.
- Ừ
Chiều hôm đó, tôi đạp xe về nhà và miệng vô thức câu hát "rồi thấy em thoáng buồn..." . Những ngày sau đó, tôi vẫn qua nhà thằng bạn mình để chơi game và tán dốc như bình thường. Điều khác biệt duy nhất là giờ trong cái căn phòng đó lại vang lên những bài ca nhẹ nhàng từ căn phòng kế bên. Cái giai điệu đó làm tôi cảm giác mình lười biếng hẳn đi. Tôi cứ muốn nhắm đôi mắt lại và chìm vào giai điệu kia. Còn thằng bạn tôi thì vẫn như cũ, cắm mặt vào cái màn hình game kia. Dần dần tôi tìm trên mạng và biết được giọng ca đó là của ca sĩ Nguyên Hà. Tôi lên mạng và tìm những bài hát của chị bỏ vào điện thoại và nghe. Nghe cả những lúc trên xe bus hoặc những lúc tôi lười biếng ngủ trong lớp học. Điều kì lạ là nó vẫn hay đấy nhưng sao thiếu cái gì đó, một cái gì đó chỉ có ở căn gác kia tôi mới có được. Một gì đó lạ lẫm, thầm kín phía sau căn vách gỗ kia. Cô gái học sư phạm kia là người ra sao nhỉ? "Kệ!". Tôi nhủ thầm. Tôi chẳng cần phải quan tâm điều đó. Chỉ cần ở đó tôi thấy thư thái là được. Một hôm nửa, tôi lại đến nhà nó. Hôm nay không có tiếng nhạc. Chắc cô hàng xóm không có nhà. Đang ngồi chơi game bỗng dưng cơn mưa to ập tới. Thằng bạn tôi phóng một hơi ra chổ khu vườn bỏ dỡ luôn trận game đang chơi. Tôi vừa nhấp nút xin pause game lại vừa hỏi vọng ra
- Đang phơi đồ hả mày?
Nó cầm một chậu hoa nhỏ vào phòng, người nó ướt đẫm vì che cho cây hoa. Nó đặt cây hoa xuống bàn. Tôi nhìn sơ qua, tôi không biết đó là hoa gì nhưng nó đặt trong một cái chậu sứ nhỏ sỡ chừng cái ly uống nước. Chậu sứ màu trắng. Trên đó có hai ba chử tiếng Nhật nhìn cũng khá dễ thương. Tôi cười hỏi nó:
- Nay bày đặt trồng hoa nữa à mày.
- À, ừ. Thôi unpause đi. Tụi nó chửi nãy giờ kìa - Nó đáp lại.
Chơi xong ván đó tôi lại đạp xe về nhà như mọi khi. Khí trời buổi chiều sau cơn mưa thật dễ chịu. Không hiểu sao mùa mưa lại làm tôi muốn tới cái khu vườn đó vô cùng. Một tuần sau đó, tôi lại tới lần nửa. Cũng lại chơi game với nó. Hôm nay, cô hàng xóm có nhà thì phải. Những bài nhạc êm dịu lại vang lên. "Đã thật" - Tôi nhủ thầm. Đang chơi game thì trời lại đổ mưa ầm ầm xuống. Tôi chợt hỏi nó:
- Không đi lấy hoa vào hả mày?
- Hoa gì? - Nó hỏi tôi.
- Thì cái chậu hoa trắng có tiếng Nhật hôm trước đó. Trời mưa, mày phóng như đạn bắn ra đem vào đó.
- À, à tao nhớ rồi. - Nó ấp úng đáp lại
- Sao mày không lấy? Tao thấy mày cưng chậu hoa đó lắm mà. Hay cây đó chết rồi?
- Mày đừng nói bậy! - Nó quát lên
- Lo chơi game đi kìa - Nó lái qua chuyện khác.
Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng kệ. Vì tôi cũng chẳng biết cái gì lạ nửa. Đến vài hôm sau đó, thằng bạn tôi bỗng hỏi tôi rằng tôi biết Thạch Lam không? Tôi hơi sững sờ vì đó giờ nó có quan tâm văn chương đâu. Mà lại còn Thạch Lam nửa, nhà văn tôi yêu thích nhất của Tự Lực Văn Đoàn. Tôi nói biết thì nó lại hỏi tôi là có cuốn Sợi Tóc không? Tôi nó có thì nó đòi mượn cuốn đó của tôi. Tôi cũng đồng ý với điều kiện nó phải giữ kỹ vì tôi rất quý cuốn sách đó. Hôm sau, tôi đến nhà nó nhưng khát nước quá nên ghé mua một ly nước mía ở hàng nước trước hẻm nó. Cô hàng nước đang làm một ly nước cam cho một con nhỏ nên tôi phải chờ. Lúc đó, thằng bạn tôi lại gọi điện thoại cho tôi.
- Mày có đem theo sách cho tao không? - Nó hỏi
- Có. Cuốn Sợi Tóc chứ gì. Có truyện Dưới Bóng Hoàng Lan mà mày kiếm luôn đó.
- Ừ - Nó đáp xong cúp máy.
Có vẻ tôi nói chuyện điện thoại to quá nên con nhỏ mua nước cam nó quay phắt lại nhìn tôi với ánh mắt bỡ ngỡ. Tôi cũng hơi ngại nên cuối đầu xuống bấm điện thoại để không nhìn ánh mắt nó. Tôi cầm ly nước mía phóng lên phòng nó thì thấy nó đang đọc wiki. Lại gần mới thấy nó tra wiki về Thạch Lam. Nó hỏi:
- Cuốn sách đâu?
- Đây này - Tôi lấy cuốn sách ra đưa cho nó - Nhớ giữ kỹ đó.
- Ừ, mà chuyện Dưới Bóng Hoàng Lan đọc khó hiểu không mày?
- Dễ hiểu nhưng khó cảm. Mà đúng hơn là cảm nhận sao là tùy mày.
- Ừ để tao đọc thử - Nó đáp
- Mà sao dạo này mày lại có hứng thú với văn chương vậy? - Tôi hỏi nó.
- Thì... Thì tự dưng tao muốn tìm hiểu tí thôi mà. À mà mày ăn gì chưa. Đi ăn cơm gà đi. Nay tao đãi - Nó hào hứng.
- Ừ, đi đi, lâu rồi tao chưa được ăn cơm gà.
Lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm gà ở đầu hẻm. 25.000 cho một phần cơm gà là một cái gì đó to lớn với bọn sinh viên chúng tôi. Nhưng cơm đây nhiều và ngon lắm. Ông bà chủ cũng dễ thương. Đang ăn thì chợt tôi hỏi nó:
- Con nhỏ phòng bên nó học năm mấy rồi mày?
- Tao không biết nửa. Mà sao mày thắc mắc thế? - Nó ngạc nhiên hỏi lại tôi
- Thì tự dưng tao thắc mắc thôi. Không biết nhiu tuổi mà nghe nhạc của nó tao thấy nó có vẻ già dặn - Tôi trả lời.
- Ừ. Cũng phải.
Ăn xong tôi cũng lại đạp xe về nhà. Ánh mắt dò xét của con nhỏ mua nước cam hồi chiều cứ lẫn quẩn trong đầu tôi tối hôm ấy chẳng hiểu vì sao. Cả tuần sau đó thằng bạn tôi cứ hỏi tôi suốt về mấy vụ văn học. Nó cũng mượn tôi thêm một quyển truyện ngắn và một tập thơ của Thế Lữ. Nhưng sau cái tuần đó, nó trả lại tôi sạch sẽ không hư hỏng gì. Nhưng giờ nó lại chuyển qua chủ đề khác - nhạc xưa. Một hôm nó nói với tôi:
- Mày có hay nghe nhạc xưa không?
- Có - Tôi đáp - Nay mày chuyển qua nhạc rồi hả?
- Ừ... thì thơ văn xong phải tới âm nhạc chứ. Mà mày thích nhạc xưa của ai? Nói trước nha. Không phải mấy bài mà mấy người bán vé số hay xin ăn hay hát.
- Tao hiểu ý mày. Tao không nghe loại "xưa" đó. Loại tao thường nghe là mấy bài của Phạm Duy, Phạm Đình Chương với Nguyễn Văn Đông. Nhất là Nguyễn Văn Đông. Chắc do tao theo đạo nên tao thích nhạc của Nguyễn Văn Đông lắm.
- Ừ. Vậy những ông đó mấy thích bài nào kế tao nghe với. - Nó hớn hở pha lẫn chút tò mò
- Phạm Duy thì là Cây Đàn Bỏ Quên, Em Hiền Như Masoeur, Còn Chút Gì Để Nhớ. Nguyễn Văn Đông thì là Mùa Sao Sáng, Chiều Mưa Biên Giới. Phạm Đình Chương thì là Mộng Dưới Hoa, Nửa Hồn Thương Đau...
Cứ thế tôi luyên thuyên với nó cả buổi chiều về cái mớ gia tài âm nhạc yêu thích của tôi. Lần này lại giống như lần trước, cả tuần nó hỏi tôi đủ thứ về những ca khúc xưa cũ kia.
Không biết có chuyện gì xảy ra không nhưng dạo sau đó, mỗi lần tôi nói muốn sang căn phòng đó chơi thì nó toàn nói đi công việc không có nhà. Riết tôi cũng lười sang đó luôn. Một phần nửa là vì còn vài tháng nửa là hết học kì cuối. Nên tôi phải ôn tập chăm chỉ nếu muốn ra trường đúng hạn. Dạo này, nó cũng ít chơi game hẳn vào buổi tối. Nó nói là nó cũng muốn tập trung học hành. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải đến nhà nó thêm đôi lần nửa để hướng dẫn nó trả lời vấn đáp và giải thích nó hiểu về phương thức hoạt động của trang web trong đồ án Java Spring Mvc của tôi và nó. Căn phòng nó vẫn như cũ, chỉ khác là giờ cái chậu hoa nhỏ kia giờ đặt ở ngoài vườn nhưng đối diện cửa số phòng nó. Trong phòng giờ có thể nhìn ra được cái chậu đó, giờ hoa cũng đã lớn hơn nhiều. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy kế bên bàn của nó là một lô tàn thuốc. Tôi hỏi nó:
- Học hành áp lực lắm hả mày? Bí gì sao không hỏi tao mà hút cả mớ thuốc vậy?
- Ừ, thì tao bí tí chổ thôi. Mà mày mở cái project lên đi. Có mấy chổ tao muốn hỏi.
Lúc đó, bỗng dưng tiếng nhạc lại vang lên. Nhưng lần này không phải là những bài nhạc như trước mà là một bài nhạc của Phạm Duy.
Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
Thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
Đau lòng ta muốn khóc
Đau lòng ta muốn khóc...
Từng lời ca thật tuyệt vời, đây cũng là một bài hát tôi rất thích. Nhạc Phạm Duy, thơ Nguyễn Tất Nhiên là một cái gì đó hoàn hảo với tôi đến tận bây giờ. Tôi buộc miệng nói:
- Phạm Duy và Nguyễn Tất Nhiên. Hay. Mày có nghe bài này chưa?
- Chưa. - Nó đáp gọn lọn và chụp lấy cái tai nghe vào và đáp tiếp - Tao chơi game tí.
- Ơ, cái thằng này. Nay mình ôn vấn đáp mà.
Nó không đáp lại. Tôi thấy cái màn hình Dota 2 hiện ra trên máy nó. Tôi cũng chẳng buồn hỏi nửa. Tôi lôi sách ra đọc. Tôi vừa mua cuốn Thiếu Quê Hương của Nguyễn Tuân. Lúc còn học cấp ba tôi đã khá ấn tượng một số trích đoạn trong cuốn sách này nhưng chưa có dịp mua. Đọc được chừng hơn mười trang thì bỗng trời đổ mưa. Tôi hỏi nó:
- Không lấy cây vô hả mày?
- Kệ nó đi - Nó gắt lên làm tôi hơi ngạc nhiên
Trời mưa càng lúc càng to, nhìn cây hoa ướt tả tơi trong cơn mưa mà tôi cũng thấy hơi xót trong lòng nhưng không dám chạy ra lấy vào. Lúc này, tiếng nhạc phòng bên hòa cùng tiếng mưa làm tôi cảm thấy như chìm trong một thế giới mà có lẻ vào giờ phút ấy đã có ý nghĩ rằng mình không muốn thoát ra...
Sau hôm đó, tôi cũng không quay lại đó nửa. Bạn tôi nó nói chỉ cần gửi một file hướng dẫn sơ sơ là nó tự học được. Đúng là nó tự học được thật. Hôm vấn đáp nó trả lời khá ổn, chúng tôi qua được môn đó và chính thức ra trường, chỉ cần lấy bằng là đủ. Sau khi vấn đáp xong, tôi hớn hở hỏi nó:
- Đi ăn gì không, mừng qua môn. Môn này môn cuối rồi.
- Chắc không được - Nó ngập ngừng - Tí nửa tao ra bến xe rồi.
- Về gấp vậy à mày? Khi nào lên? - Tôi ngạc nhiên hỏi nó
- Chắc vài hôm... - Nó đáp lại một cách dửng dưng.
Nhưng cái vài hôm của nó dài tận hơn một tháng. Nó biến mất. Điện thoại, Steam, Facebook... không một tin nhắn nào của tôi được hồi đáp. Lúc đó, tôi cũng quên nó luôn vì bận quá. Tôi lúc đó phải đi làm hồ sơ thi, sáng đi thực tập, tối về ôn thi liên thông chui ở trong trường vì tôi không có tiền đóng học phí. Hơn hai tháng sau, trường thông báo lấy bằng. Gặp lại nhiều bạn bè trên trường nhưng nó vẫn chẳng thấy đâu. Cũng hơi xót ruột, nên tôi đạp xe qua nhà nó xem như thế nào. Vừa vào đầu hẻm, tôi lại đụng mặt con nhỏ mua nước cam hồi trước đang đi ra. Nó lại nhìn tôi với ánh mặt ngạc nhiên làm tôi hơi ngại nên vội phóng xe đi. Đến nơi, tôi bước lên tầng thượng chổ căn phòng nó ở. Căn phòng đang đóng cửa nên tôi gõ cửa thử. Nhưng không có ai mở cửa. Tôi lẫng thẫng đi xuống thì gặp cô chủ nhà nên tôi hỏi cô:
- Dạ con chào cô, cho con hỏi thằng bạn con trọ ở trên tầng thượng nó còn ở đây không cô?
- Không con. Nó trả phòng mấy tháng rồi. Cô cũng không nghe nó nhắn gì cả.
- Dạ, con cám ơn cô - Tôi đáp lại.
Giữa lúc đó, con nhỏ khi nãy bước lên bậc thang. Tôi nhìn nó hơi ngạc nhiên vì không nghĩ nó trọ cùng khu với thằng bạn tôi. Nó nhìn tôi một tí rồi bước vội lên trên. Hôm đó, tôi đạp xe rời khỏi cái hẻm đó. Đến khúc ra đường lớn, đột nhiên tôi dừng lại nhìn về phía con hẻm. Xe nước mía, quán cơm gà và những tiệm tạp hóa. Tôi nhìn lại như kiểu sẽ rất lâu, rất lâu nửa tôi mới quay lại nơi này. Một nơi với một căn gác nhỏ mười mét vuông, một khu vườn, những cơn mưa hòa cùng những bài hát của cô hàng xóm mà tôi chưa một lần biết mặt. Một nơi đã có bao kỷ niệm với tôi. Tôi thở dài rồi đạp xe về nhà. Sài Gòn lúc này đã vơi bớt những cơn mưa, ánh nắng như thiêu đốt đổ xuống tôi. Một tuần sau, lễ tốt nghiệp của tôi đến. Tôi mặt lên người bộ áo cử nhân với bao nỗi ưu tư. Công việc không có, thi liên thông thì trượt... Giữa lúc tôi đang mong lung thì có một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi. Khi tôi xoay vai lại thì tôi giật mình. Người đó chính là con nhỏ mua nước cam trọ chung khu với bạn tôi. Nói cười nhẹ nhàng hỏi:
- Mình thấy bên trường bạn làm lễ tốt nghiệp, tò mò nên... mình sang đây xem. Không ngờ gặp bạn ở đây.
- À, ừ. Bạn học trường nào Sư Phạm hay Sài Gòn? - Tôi hỏi lại
- Mình học Sư Phạm.
- Bạn trọ chung với bạn mình. Vậy bạn ở lầu dưới đúng không? - Tôi hỏi
- Không, mình trọ ở ngay sân thượng. Sát vách phòng bạn của bạn đó. - Nó cười nhẹ nhàng nói
Tôi khá ngạc nhiên. Không ngờ đây chính là cô hàng xóm mà tôi thường hay nghĩ tới. Giờ cô ấy lại tự dưng xuất hiện vào lúc và ở nơi tôi không ngờ đến. Tôi hỏi lại:
- Bạn học sư phạm vậy bạn học năm mấy rồi.
- Mình học năm tư mà mình vừa ra trường tháng trước.
- Vậy là phải gọi là chị rồi. Chúc mừng cô giáo mới nha - Tôi cười
- Gọi bằng bạn là được rồi. Mình... không muốn bạn gọi là chị đâu - Cô hơi ngại.
- Ừ - Tôi cười - Mà bạn có biết bạn tôi nó đi đâu không? Nó đi đâu mất biệt tôi không liên lạc được với nó.
- Mình cũng không biết bạn ấy đi đâu. - Cô hơi ngập ngừng.
- Bạn ở đó vậy bạn có hay nói chuyện với bạn tôi không?
- Cũng có. Chúng mình cũng hay nói chuyện với nhau - Cô ấy cười nói. Nhưng nụ cười có vẻ gì đó buồn bã trong đó mà tôi không giải thích được.
- Ừ - Tôi thở dài một tiếng rồi im lặng một lúc.
- Hai người thân nhau lắm đúng không? - Chợt cô ấy hỏi
- Ừ. Bọn mình chơi với nhau từ lúc mới lên Sài Gòn. Mà bạn dạy khoa nào?
- Mình dạy sử?
- Sử à? Tôi cũng thích môn đó lắm. Hồi cấp hai tôi có đi thi học sinh giỏi Sử trên huyện - Tôi cười đáp
- Vậy sao... - Cô ấy cười và mặt buồn rười rượi.
- Có vấn đề gì sao? - Tôi hỏi.
- À không. Chỉ là trước đó mình nghĩ bạn không thích lịch sử - Cô đáp
- Tôi không thích? Mà sao bạn lại nghĩ tôi không thích?
- Ừ... Mình chỉ đột nhiên nghĩ thế thôi. Không có gì đâu. - Cô bối rối đáp.
- Bạn đi dạy chưa? - Tôi hỏi
- Chưa. Chắc mình về trước.
- Ừ. Bạn về cái hẻm đó hay chuyển chổ ở? - Tôi hỏi một câu mà tôi cũng không hiểu sao lại hỏi câu đó.
- Không. Mình ra bến xe, về quê.
- À về quê luôn à.
- Ừ. Mình về quê... lấy chồng.
- Lấy chồng? Bạn lấy chồng sớm vậy - Tôi ngạc nhiên - Chắc yêu nhau lâu rồi đúng không?
- Không. Mình chưa gặp anh ấy. - Cô đáp, mặt buồn rười rượi.
- Chưa gặp? Vậy sao cưới? - Tôi thắc mắc.
- Anh ấy cũng làm giáo viên trong một gia đình có truyền thống dạy học dưới quê mình. Có người mai mối anh ấy cho mình. Mẹ mình già yếu rồi. Mình không thể đi xa... Với lại nghe nói anh ấy cũng hiền. Họ nói sẽ giúp mình có thể dạy học ở trường cấp hai dưới quê.
Tôi hơi sững sờ một tí. Nhưng tôi cười nhẹ rồi đáp:
- Vậy thì chúc bạn may mắn và hạnh phúc nhé.
- Cám ơn... bạn. Mình đi trước.
- Ừ - Tôi đáp gọn lõn.
Đi được vài bước đột nhiên cô ấy quay lại nhìn tôi và nói:
- Bạn... là một người rất đặt biệt đấy. Chúc bạn luôn may mắn. - Cô ấy nói dứt lời và bước nhanh đi lẫn vào trong dòng người trong lễ tốt nghiệp
Tôi hơi sững người. Rồi sao đó tôi lặng người một tí. Tôi chợt nhận ra là tôi vẫn còn chưa biết tên cô ấy. Mà biết cũng chẳng để làm gì. Trả lễ phục cho trường xong, tôi đạp xe về căn phòng mới của mình. Căn phòng nhỏ hơn và chỉ có mình tôi. Đêm đó, hình ảnh của cô gái ấy cứ ở trong đầu tôi. Dáng vẻ buồn bả của cô ta làm tôi có chút gì đó chạnh lòng... Lạ thay là lúc đó trời lại đổ mưa nhẹ. Tôi bật một bài nhạc và nhìn vô định ra cửa sổ.
Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa, áo em buồn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ
Ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa?
Bỗng dưng, âm thanh tin nhắn Facebook vang lên. Thằng bạn tôi nó nhắn cho tôi một tin:
Tao xin lỗi vì làm bọn mày lo lắng. Tao không sao hết. Tao chỉ thấy không hợp với cái nghề này nửa. Tao quyết định về quê để theo ông cậu tao học nấu ăn. Đó là cái nghề mà tao thích nhất. Mày nhớ cái khe ngói ở lầu B1 không? Tao có để cuốn sách ở đó. Nếu được mày giao cho Trâm giúp tao nha. Mày gửi lời hỏi thăm của tao cho Trâm nha.
Tôi vội trả lời nó. Nhưng nó đã khóa luôn Facebook rồi. Tôi thắc mắc không biết Trâm là ai? Sáng hôm sau, tôi xách xe đạp đạp đến trường. Tôi vẫn nhớ cái khe ngói đó. Tôi đi đến đó thì đúng có cuốn sách thật. Một tập thơ của Xuân Diệu. Tôi cầm theo tập thơ đó về nhà mình. Vì không biết Trâm là ai nên tôi giữ tập thơ đó. Tôi lật một hơi tập thơ thì ở trang cuối có dòng chử viết tay.
Yêu tôi hay yêu đàn?
Một câu trong bài hát của Phạm Duy. Tôi đoán một điều gì đó trong đầu. Chỉ là đoán thôi... Tôi lặng người và suy nghĩ "phải chăng Trâm là...". Tôi thả ra một tiếng thở dài. Cả chiều hôm đó, tôi ngồi trong góc phòng và suy nghĩ lan man về đủ thứ điều. Trong đầu lại là những lời ca vang vọng...
Đàn ôi, thôi cứ lên tiếng than
Hay cứ reo nỗi hoan
Trên đường lên viễn phươngNgười ơi! Tôi thường hay muốn biết
Với tình hoa thắm thiết
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?
Đã hai năm trôi qua từ chiều hôm ấy, tôi vẫn sống ngày qua ngày ở cái thành phố này. Đôi lúc giữa cái nhộn nhịp kia tôi lại muốn một lần được nằm xuống căn gác mười mét vuông kia. Nhìn mưa ngoài cửa sổ và nghe những bài hát cũ. Đến nay tôi vẫn chưa có tin tức gì của bạn mình. Tôi hy vọng nó sẽ thành công trên cái con được nó đã lựa chọn. Còn cô hàng xóm kia tôi chưa một lần gặp lại cô ấy. Tôi cũng thầm mong cô sống hạnh phúc nơi cố hương. Còn Trâm. Trâm là ai? Đến nay tôi vẫn không rõ và... tôi cũng không muốn tỏ tường điều đó. Tôi vẫn thường nhủ lòng mình rằng "đôi khi có những điều mập mờ sẽ tốt hơn". Dù sao đi nửa, cuộc sống vẫn tiếp tục và tôi vẫn sẽ bước tiếp trên cái thành phố xô bồ này. Căn phòng đó sẽ mãi là ký ức đẹp trong lòng tôi. Cầu mong cho bạn tôi, cô hàng xóm kia sẽ mãi bình yên. Và cả... cô Trâm gì đó nửa, cũng phải thật bình yên nhé.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất