Chắc ở cái đất Sài Gòn này, món bột chiên không phải là cái gì đó quá xa lạ. Nhất là những cư dân ở Chợ Lớn thì có vẻ món này lại càng thân thuộc hơn. Tôi cũng khá là thích ăn món này. Một trong những dĩa bột chiên ngon nhất tôi từng ăn là ở một cái vỉa hè trong Chợ Lớn.
Tối hôm đó, như mọi ngày, sau khi làm xong việc ở công ty, tôi dọn đồ và ngó ra toàn cảnh từ ban công. Trời tối khá là mát mẻ, từ trên hai mươi tầng lầu tôi phóng tầm mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Những ánh đèn đêm, những chiếc xe dày đặt dưới đường, một dãy đèn đường dài hun hút, đến những tán cây trong lồng công viên Đầm Sen. Ngắm tí rồi tôi rời văn phòng để ra về. Do hôm nay lười ăn trưa nên mới có hơn sáu giờ tối mà bụng tôi đã đói cồn cào rồi. Ở giữa cái cơn đói đó, trong đầu tôi hiện lên món bột chiên ở một quán quen cách công ty không tới năm phút phóng xe.
Tuy nói trên lý thuyết là không tới năm phút phóng xe, nhưng do kẹt xe tí nên gần mười phút mới tới quán. Gọi là quán vậy thôi chứ thật ra chỉ có độc hai cái bàn nhựa và một vài cái ghế nhựa. Quán bán bột chiên, hủ tíu xào, nui xào với bánh canh và nui nước. Riêng những món xào thì chỉ có xào trứng thôi chứ không có bò. Còn món nước cũng chỉ có thịt lát với trứng cút. Không có xương, huyết hay da heo gì cả. Chủ quán là một bà lão tóc đã bạc phơ. Chắc bà cũng lớn tuổi, bà nói không nhanh lắm. Bà là người Hoa thì phải. Tôi hay nghe bà nói tiếng Quảng với những người xung quanh. Mà thật ra là tôi cũng không rõ đó có phải là tiếng Quảng không nửa. Tôi chỉ đoán thôi, vì tôi nghe nó không phải tiếng Quan Thoại. Mà lan man chuyện ngôn ngữ tí thôi. Quay lại câu chuyện, tôi ngồi xuống rồi nói với bà:
- Bà ơi, cho con bột chiên hai trứng nha.
Lúc đó, bàn kia có hai bà cô đang ăn hủ tíu xào và nói chuyện với nhau. Họ nói với nhau bằng cái tiếng "không phải Quan Thoại". Lâu lâu họ nói với bà lão mấy câu và bà lão cũng chầm chậm trả lời. Ngồi ở cái bàn nấu của bà là một ông chú. Ông chú đầu trọc lóc, ở trần, mặc trên người độc có một chiếc quần sọt. Ông chú có vẻ khoảng trên dưới bốn mươi thôi nhưng hình như cũng hơi lẫn thẫn. Đến một lúc sau thì tôi thấy hình như chú ấy bị câm và điếc thì phải. Chú ấy cứ ú ớ. Trên tay là một tờ mười nghìn. Chú vẫy cái tờ đó trước mặt bà lão, chỉ tay vào đĩa bột chiên như kiểu "cho tôi một dĩa bột chiên, tôi có mười ngàn thôi". Hình như bà lão cũng hiểu ý, bà khẽ gật đầu, rồi hất hàm nhẹ ý kêu chú ngồi xuống đi.
Do bà cũng có phần lớn tuổi, nên có làm cũng không nhanh lắm. Tôi ngó qua thấy bà vừa chiên xong một phần chỉ có bột thôi. Bà để từng miếng bột vào một cái đĩa. Ông chú lúc nãy hình như nghĩ đó là dĩa bột của mình. Tôi cũng nghĩ thế. Vì ở đây một dĩa có giá mười lăm nghìn. Nhưng do ông chú chỉ có mười nghìn nên làm một đĩa không trứng cũng là hợp lý rồi. Ông chú liền chìa tờ mười nghìn ra và chỉ vào đĩa bột chiên như muốn hỏi phải đó là đĩa của mình không. Bà cụ khẽ lắc đầu. Ông chú gật nhẹ đầu. Sau đó, bà cụ bỏ những phần bột chiên đó vào chiên cùng với cái trứng. Thì ra là phần đó là phần của tôi, tôi đoán thế vì thấy bà bỏ hai trứng vào. Mà đúng là phần của tôi thật, sau khi chiên xong bà đưa cho tôi. Phải nói là mặt tôi khá rạng ngời khi đón lấy đĩa bột hai trứng đó. Tôi đã nhịn đói cả bửa trưa mà... Nhưng lúc này, một thằng lắm chuyện như tôi lại thắc mắc một điều khác. Đó là thắc mắc về đĩa bột chiên sắp tới của ông chú sẽ ra sao. Có khi nào là một đĩa không trứng không nhỉ? Nhưng không. Bà lão đưa cho ông chú một đĩa bột chiên một trứng đúng chuẩn mười lăm nghìn. Ông chú cũng hơi ngạc nhiên, chìa vội tờ mười nghìn ra cho bà. Bà hơi nhăn mặt tí, xua tay từ chối. Rồi bà lại hất cằm nhẹ vào đĩa bột chiên như bảo ông chú kia ăn đi. Chú ta hơi sững sờ phút chốc rồi sau đó cúi đầu xuống nhìn đĩa bột chiên một lúc. Sau đó, đổ nguyên chén nước tương trộn tương ớt vào rồi trộn lên ăn ngon lành. Có lẻ do chú đói hơn tôi (dù tôi cũng đói quá chừng) và phần chú ít hơn tôi nên chú ăn xong trước. Hai người phụ nữ lúc nãy đã ăn xong, để lại trên bàn hai cái đĩa chỏng chơ. Chú ăn xong, lẫn thẫn dọn cái đĩa của mình để ở chổ rửa chén. Xong việc, chú đi sang cái bàn kia bưng nốt hai cái đĩa đang nằm kia. Xong chú gật đầu một cái với bà lão rồi bước đi. Tôi ăn xong, cũng đem cái đĩa đặt ở chổ cái xô giống như chú. Trả tiền. Phóng xe ra về. Trong lúc phóng xe ở đường ba tháng hai, hình ảnh về hai con người đó cứ ở trong đầu tôi mãi. Một cụ già bán những món ăn bình thường nơi vỉa hè vắng. Một ông chú dở người câm điếc. Tờ mười nghìn. Đĩa bột chiên... có trứng. Những cái gật đầu, lắc đầu rồi xua tay. Rồi nghĩ một hồi, tôi không nghĩ nửa. Tôi cười một cái rồi buộc miệng "đúng là Chợ Lớn mà".
Sau hôm đó, tôi vẫn đi ăn ở đó như thường lệ. Lâu lâu vẫn gặp chú đó ăn. Chỉ khác là những lần sau chú không còn chìa tờ mười nghìn ra nửa. Mỗi lần chú tới bà thường chỉ tay vào đĩa bột chiên. Chú khẽ gật đầu, bà cũng gật đầu theo. Sau đó bà hất nhẹ cằm vào chổ trước mặt như bảo chú ngồi đi. Cũng sau cái hôm đó, mỗi lần ăn xong tôi cũng tự mình bưng cái đĩa ra chổ cái xô. Rồi tôi nhận ra là ngoài tôi ra thì cũng nhiều người làm như vậy. Họ cũng ăn đủ thứ từ bột chiên đến nui xào, ăn xong họ cũng bưng cái đĩa của mình rồi đem ra chổ cái xô. Bà lão thì vẫn lặng lẽ bên cái bếp xấu tệ cũ kỹ. Nói là xấu nhưng mỗi lần nghĩ về cái gian bếp vỉa hè đó. Một cái bếp được soi sáng bằng cái ánh sáng của cái đèn đường, nhỏ bé, đơn sơ thì tôi lại thấy nó đẹp, đẹp một cách khó tả.
Bài đăng gốc ở trang cá nhân của mình: https://tasynguyen3894.github.io/bot-chien-cho-lon.html