Hắn đang khiêu vũ
Anh ấy đang nhảy
Hắn là Joker
Anh ấy là Athur
Kẻ đó là Happy
Một bộ phim quá nặng nề với mình và mình đã muốn rời khỏi rạp ngay sau khi mới ngồi được hai phút.
Những khung hình màu xám, mình chỉ thấy một màu xám
Những âm thanh nặng nề, mình chỉ thấy nặng nề, và bứt rứt
Ngay cả những thước phim cũng có những mảng tối, mảng sáng nhưng cuộc đời của main chỉ thấy những mảng xám đằng sau một khuôn mặt được tô vẽ đầy sắc màu.
Những khung hình có chiều sâu xuất hiện luôn luôn, cầu thang dài hun hút, đằng sau cánh cửa. Những góc nhìn sâu và hẹp, như cái cảm xúc và tâm thần của main.
Bộ phim thực tế, nhưng tiêu cực quá. Không có một điểm sáng nào,mà nếu có, lại chỉ là tưởng tượng, và nó làm trầm trọng thêm cái hiện thực khắc nghiệt mà main phải đối mặt.
Mỗi vấn đề mà main đối mặt, đều có thể là một chuyện mà hầu hết chúng ta đã từng gặp
Những người quay lưng 
Những sự thật về quá khứ nghiệt ngã
Những kẻ đốn mạt khoác lên mình bộ cánh comple
Những kẻ hợm hĩnh lấy người khác ra làm trò đùa
Những tình huống "chó cắn áo rách"
Những kẻ tư bản chỉ biết ra lệnh
Những đồng nghiệp hãm và đổ lỗi
Những người mang một bộ mặt khó chịu khi ra đường
Chỉ gặp một vấn đề thôi ta đã thấy mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng Athur ăn combo full bộ. Thế thì
-Tôi chẳng còn gì để mất
- Cuộc đời tôi là một vở hài kịch
Phải chăng là những gì chính xác mà Joker nói về Athur
Chắc không phải bộ phim biện minh cho cái lý do vì sao Athur trở thành Joker đâu nhỉ????
Xem xong mình chỉ thích cái cách sắp xếp của những mảng màu sắc, cách bắt từng khung hình vào phim, và chi tiết:
Joker comeout với sân khấu có đầy đủ những mảng màu từ đầu phim tới cuối phim.
Nội dung không hợp với một cô gái có tâm hồn phơi phới và tích cực như tôi.