Mình là một người học dốt tiếng anh, mình học 10 năm trời tiếng anh kể từ cấp 2 nhưng chẳng thể giao tiếp một cách thông thường. Gần đây vì có nhu cầu đọc một vài tài liệu tiếng Anh mà mình bắt đầu chú ý học, vì thế mình nhận ra một vài lý do đã cản trở việc mình và những người Việt khác học tiếng Anh ngay từ khi bắt đầu.

1. Không có lý do để học tiếng Anh.
Tất nhiên việc học tiếng Anh là vô cùng cần thiết và quan trọng, nhưng đa số  các học sinh không nhận thức và cảm nhận được sự quan trọng đó. Mục tiêu duy nhất của chúng khi học môn này là đủ sức đánh lụi trắc nghiệm qua môn. Dạy cho học sinh sự cần thiết của môn học thậm chí còn quan trọng hơn dạy kiến thức, vì nếu chúng cảm thấy việc học là cần thiết, chúng sẽ tự động học mà không cần nhắc nhở. Ngược lại nếu chúng không cảm thấy việc học thứ gì đó là cần thiết, ngay cả bộ não của chúng cũng từ chối việc học. Bạn sẽ trở nên buồn ngủ, mất tập trung, hay quên và không chủ động  trong học tập.
Bạn có bao giờ buồn ngủ trong lớp học nhưng vừa ra chơi cái là tỉnh ngay ? là do bộ não của bạn đấy.

2. Do giáo viên là người Việt.
Mình không định nhắc đến chất lượng giảng dạy, mặc dù chất lượng giảng dạy tiếng Anh ở VN tệ hại nhưng bạn nhận thức được chúng. Thứ bạn không nhận thức được việc họ là người Việt thì có vấn đề gì. Tuy rằng rất nhiều người trong số họ phát âm chuẩn, nhưng trong vô thức họ thường sử dụng tiếng Anh kiểu Việt Nam hay còn gọi là Vinglish. Cứ vậy thế hệ nọ dạy thế hệ kia làm "Việt hóa" dần tiếng anh và thứ ngôn ngữ họ dạy trở nên xa rời thực tế, không sử dụng được. Cách giải quyết tốt nhất là thường xuyên sử dụng tư liệu của người bản xứ để phát âm chuẩn hơn.
Việc này thì đa số chúng ta cũng dần nhận thức được nên chuyện này cũng không quan trọng lắm.

3. Dùng tiếng Việt làm cầu nối để học tiếng Anh.

Bạn đang thắc mắc không dùng tiếng Việt làm cầu nối thì sao học tiếng Anh được ? Đúng việc đó là cần thiết, nhưng nó đem đến nhiều tai họa ngầm mà bạn không nhận thức được. Ngôn ngữ khác nhau thể hiện tư tưởng, lối suy nghĩ, văn hóa khác nhau, nếu bạn cứ theo thói quen dùng tiếng Việt để áp đặt cho tiếng Anh thì sẽ tạo ra Vinglish.
Nên muốn học ngôn ngữ nào thì thứ nhất phải hiểu cách tư duy của họ trước, ví dụ : ''fight'' nghĩa là ''đánh'' hay ''chiến đấu'', nếu đánh từ 1 phía thì phải gọi là ''hit'', nhưng với người việt thì đều là "đánh" cả. Thứ hai là hạn chế việc dùng tiếng Việt làm cầu nối để học tiếng Anh. Ví dụ như bạn đang định học từ ''table'' thì bạn hãy liên tưởng trực tiếp tới cái bàn, đừng dịch nó sang tiếng Việt rồi suy nghĩ xem nó là cái gì. Đây là một lỗi rất phổ biến trong việc học đối thoại của người Việt, họ cứ nghĩ tới câu tiếng Việt rồi dịch sang câu tiếng Anh tương ứng để đối thoại khiến cuộc hội thoại khá trúc trắc và nhiều lỗi ngữ pháp.
Về vấn đề Vinglish này thì mình khuyên bạn nên xem các clip về Vinglish của Dan Hauer, vô cùng dễ hiểu và hài hước.
https://www.youtube.com/watch?v=IJRcpQBLFmI
4. Do cấu trúc tiếng Việt chuẩn và ít chi tiết thừa.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao tiếng Anh có 1 mớ động từ bất quy tắc dài dòng và khó nhớ chưa ? Với tiếng Việt, tất cả động từ đều có quy tắc. Thế nên khi bạn học tiếng Anh, bộ não khốn khổ của bạn cũng nghĩ tiếng Anh giống tiếng Việt và bỏ qua hết mấy cái động từ bất kham nhảm nhí.
Tiếng Việt phát âm và viết cũng rất dễ dàng, nếu bạn biết cách phát âm từ nào thì bạn sẽ biết ngay cách viết từ đó (Trừ phát âm từ liên quan tới d và gi ), ngược lại bất kì từ nào viết được thì bạn cũng sẽ đọc được mà không cần phải hiểu nghĩa của chúng. Mỗi từ có một cách phát âm duy nhất không trùng lặp với từ nào (vẫn trừ đám d và gi ra, thêm đám k và c)
=> Bạn biết viết thì sẽ nhanh chóng biết đọc mà biết đọc thì chắc chắn sẽ biết viết.
Còn tiếng Anh thì...đọc được chưa chắc đã viết được, viết được thì lại không biết đọc thế nào, lại có hàng ngàn từ trùng lặp cách phát âm mà bạn đ'o hiểu tại sao nó lại vậy, tuyệt vọng. Thêm cả vài từ giống nhau nhưng phát âm khác nhau nữa, wtf ?
Kết quả hình ảnh cho học tiếng anh