Những lý do khiến mình lười ra khỏi nhà
Là một phóng viên, tiền ở ngoài đường, nhưng mình lại lười ra khỏi nhà thì thật là không tốt. Để tiếp tục công việc và chí ít không...
Là một phóng viên, tiền ở ngoài đường, nhưng mình lại lười ra khỏi nhà thì thật là không tốt. Để tiếp tục công việc và chí ít không thấy mình quá vô dụng, mình đã đặt mục tiêu mỗi ngày đều phải ra khỏi nhà, tìm cho ra một vấn đề, nhập ims một bài viết, xong rồi muốn trốn đi đâu thì trốn.Vậy là từ lúc nghĩ vậy cho đến nay, trừ lúc ốm đau (như mấy hôm nay), ngày nào mình cũng cố gắng bò ra khỏi nhà đi kiếm cái gì đó để làm. Duy nhất một. Rồi thôi.Chuyện cũng chả là gì nếu như thực sự thì có thể mình vẫn làm được 2, 3 hoặc nhiều hơn 1 bài mỗi ngày. Nhưng áp lực khi ra ngoài lớn hơn áp lực về số lượng tin bài lẫn tình hình tài chính khiến mình cảm thấy mãn nguyện với việc đi ra ngoài ngần ấy thời gian là đủ.Thế rồi một ngày không có gì làm, mình tự hỏi rằng, ủa tại sao mình lại ghét ra ngoài đến vậy?
1. Nỗi sợ loài người
Không biết điều này có được số đông công nhận hay không, nhưng mình luôn mang một nỗi áp lực khi gặp gỡ quá nhiều người trong một ngày. Điều này đã được định danh thành một bệnh lý xã hội là 'hội chứng sợ xã hội', hay 'ám ảnh sợ xã hội' (social phobia, Social anxiety disorder). Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường.
Với nỗi sợ đấy, mình cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu khi nói chuyện trước đám đông (thuyết trình trên lớp là một cực hình), nghe điện thoại, bắt buộc phải nhìn vào mắt ai đó khi trò chuyện, ghi nhớ quá nhiều thông tin từ người khác,...
Có những ngày, công việc bắt buộc mình gặp gỡ quá tải người khác khiến mình tự nảy sinh tâm lý phòng bị bằng những hành động quái gở như đeo khẩu trang và trùm kín mũ, chui vào gầm bàn ở cơ quan, nhắm mắt và đeo tai nghe (với suy nghĩ buồn cười hết sức rằng nếu mình không thấy không nghe người ta thì người ta cũng không nghe không thấy mình)
Nói tóm lại, với nỗi sợ loài người chưa bao giờ chấm dứt này, việc hẹn hò rồi bùng kèo do đau bụng, bận việc đột xuất, tự dưng quên lịch,...thường xuyên diễn ra trong cuộc đời mình với thái độ vô cùng hối lỗi nhưng chưa tìm được giải pháp để khắc phục.
2. Lười gội đầu
Hình như chúng ta ai cũng lười, giống như buồn, nhưng mình xin được tự tin thừa nhận rằng mình lười với buồn gấp nghìn lần người khác.
Bạn có hiểu được chặng đường chuyển mình từ trên giường bước chân xuống đất và bước từng bước nặng trịch vào phòng tắm, làm ướt tóc và thoa dầu gội, nó phải dùng sự bản lĩnh và quyết tâm của 10 năm dồn lại mỗi lần mình đi gội đầu?
Vậy nên, với một mối quan hệ nào đó khiến mình phải đi gội đầu và sấy tóc cách 1 ngày trước ngày hẹn thì quả thật đó là người vô cùng mình coi trọng (hoặc là không tìm ra lý do nào để bùng kèo.)
3. Ở nhà cũng tuyệt
Có ba loại lười biếng thường gặp nhất:
lười biếng Thiên hướng thoải mái
lười biếng Chán nản
lười biếng Không quan tâm
lười biếng Thiên hướng thoải mái
lười biếng Chán nản
lười biếng Không quan tâm
Cảm thấy yên ổn khi ở nhà là một trong những chất xúc tác hình thành nên thói lười biếng thiên hướng thoải mái. Ở nhà thì không có ai làm phiền, có chăn ấm nệm êm, có mèo để nói chuyện, sách để đọc, và tuyệt vời hơn nữa nếu hôm đó mình nhớ mua cái gì đó để ăn. Việc cảm thấy thoả mãn và đầy đủ khi ở nhà khiến mình không tìm được thú vui gì khi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.
Giả sử bạn đến quán cafe vì đồ uống ngon thì phòng mình có đủ cafe (robusta thôi nhưng uống cũng được), trà dimah, trà hoa cúc, trà gừng, máy xay sinh tố nếu cần uống nước ép dưa hấu,...
Giả sử bạn muốn đến một nơi có decor đẹp thì phòng mình tuy hơi bừa nhưng góc sống ảo vintage thì đầy tường. vân vân và mây mây thì hiện tại mình vẫn chưa có lý do gì để ra khỏi nhà nếu một mình cả.
4. Không có nhu cầu khám phá thế giới ngoài kia
Không biết việc này có phải là cái nhìn quá thiển cận hay do môi trường của mình khiến mình tù túng trong việc tiếp cận điều gì đó mới mẻ, nhưng thực sự không còn quá nhiều điều ở bên ngoài khiến mình cảm thấy ồ à ngạc nhiên nữa. Mình đến nhiều nơi, thấy người ta sinh hoạt, làm việc, giải trí, và đáp lại những điều đó là thái độ của mình dửng dưng cùng khát khao chỉ muốn về nhà ngủ. Mình đã cố nhập cuộc, tham gia cùng mọi người để cố tìm kiếm điều gì đặc biệt ngoài kia. Nhưng gần như vô vọng, những chuyện chưa xảy ra, mình còn tưởng tượng được nó sẽ diễn biến như thế nào và thực tại gần như khớp với những gì mình nghĩ.
Không còn điều gì quá mới mẻ khiến mình phải ra ngoài và trải nghiệm.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất