Em thích anh
Vì anh yêu nhạc
Vì anh..."cô độc"
Không phải kiểu thương hại, mà...em lại thấy điều đó khiến anh thật thu hút, thật đặc biệt.  Hiếm có người nào cô độc nhưng thẳng thắn và thản nhiên đối diện đến vậy.
Anh biết không, mọi người đều cô độc mà, nhưng họ không thừa nhận điều đó và có chăng dành thời gian cho bản thân một cách hờ hững, như em, chẳng hạn. Còn anh, anh đắm mình vào tìm tòi, sống với âm nhạc và khám phá những mặt trái, những điều tích cực trong sự tầm thường trong cuộc sống, tự mình tìm phương hướng thay đổi hay vô số khía cạnh nhỏ nhỏ khác...mà em, lại "mê" anh.
Thực sự làm bạn với chính mình là cách em đang tự học hỏi hàng ngày, em thấy điều đó ở anh thật tuyệt, chả có gì phải bối rối hay buồn cả, anh nhỉ.
Anh cô độc, thật tuyệt, em cũng cô độc, vậy chúng ta có thể hiểu cảm giác của nhau. Chỉ cần những cái nắm tay, cái ôm, cái nhìn là đủ, đúng không?
Nhưng mà, rồi anh có thể biết điều em muốn nói không? Rồi anh, có mở lòng, với em không?! Anh?