Từ ngày quen em, anh tự phũ phàng chính mình rất nhiều. Đúng như em nói: "Sẽ chẳng có ai bước vào thế giới của anh khi anh thấy bản thân mình thảm hại trong thế giới đó". Khi chưa gặp em, anh đối với bản thân hời hợt lắm, có bao nhiêu nhận bấy nhiêu nhưng đến khi em xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh tự thấy mình kém cỏi.
Em thích một thứ tình yêu không phải quan ngại đến vật chất nhưng anh lại không thể mang đến được cho em. Em thích một người giỏi hơn em về tất cả mọi mặt, anh cũng không phải là người đáp ứng được yêu cầu của em. Những lúc phũ phàng với bản thân như vậy, anh thường rơi vài giọt nước mắt bởi vì mình chưa đủ cố gắng, thường tự nhủ rằng sự quan tâm, chú ý kĩ càng của mình sẽ có thể lấp đầy được hình mẫu lí tưởng của em thôi.
Sau đó, anh đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ đều đổ sông đổ biển. Anh vẫn nhớ khuôn mặt tuyệt vọng, thê thảm trong gương của chính mình lúc đó. Anh đi một bước thì gục một bước, nín bao nhiêu thì khóc bấy nhiêu. Vì muốn tỏ ra ổn trước mặt mọi người, anh đã phải gồng mình rất nhiều. Em có biết em dày vò anh nhiều đến thế nào không. Anh muốn dứt điểm mọi thứ trong ngày hôm ấy nhưng em không chịu, em cứ khiến anh đau đớn dai dẳng từng ngày. Đầu tiên là em bỏ theo dõi instagram mà anh viết về em, chiều hôm ấy sau khi đi dâng hoa với em về, anh chết lặng nhưng sau đó vẫn phải tỏ ra ổn vì còn công việc. Thứ hai là khi em nói lời kết thúc, anh cứ nghĩ là anh đỡ phải mệt mỏi rồi, đỡ phải suy nghĩ nhiều rồi nhưng không em ạ, sau khi chờ em không được anh trở về nhà, anh khóc nhưng không thể phát ra thành tiếng và bắt đầu một chuỗi ngày bị kịch sau đó. Lần thứ ba là khi em bỏ theo dõi instagram còn lại của anh, anh vẫn nhớ như in buổi trưa hôm ấy, anh gục ngã trên bậc cầu thang, cố gắng bám víu những gì có thể để đỡ cảm thấy cô đơn, anh khóc như một đứa trẻ, buổi chiều còn đi học nên anh vẫn phải ngừng khóc và sau đó tự nhìn chính mình trong gương, anh thấy mình thảm hại đến đáng sợ. Buổi trưa của những ngày tiếp theo cũng không ngoại lệ. Lần cuối cùng đó là khi chiếc áo hoàn chủ, em tuyệt tình lắm em có biết không, anh đang học bài nhưng mà vẫn phải phóng về ngay lập tức mong rằng em có thể nói những lời tươi sáng về mối quan hệ này, ngay sau đó anh chạy ra nơi ấy, anh ôm chiếc áo, bám víu vào những mùi hương còn sót lại của em và khóc rống lên giữa không gian mênh mông đó, ai cũng nhìn nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cần biết là đôi ta kết thúc thật rồi. Chỉ sau một tuần lễ, anh như biến thành một con người khác, anh gầy đi vì suy nghĩ về em quá nhiều, da anh đen xạm vì đi ngoài nắng quá nhiều, anh già đi vì tâm trí quá mệt mỏi, cằn cỗi. Không phải anh tự nhận mà là rất nhiều người thân của anh nói vậy. Còn em thì sao, em vẫn rất xinh đẹp, rất tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng thật là trong tình yêu, người nào yêu nhiều thì đau khổ nhiều. Anh cũng chẳng có quyền gì để trách móc em nhưng anh thấy bất công cho cuộc đời của chính mình. Em không sợ bị vứt bỏ còn anh thì ám ảnh đến đáng sợ. Đến lúc em bị những người mình trân trọng bỏ rơi, em sẽ biết cảm giác đấy đáng sợ đến nhường nào.