Cái sự ngủ để nó đến được thật là khó khăn. Những tâm sự không nói lên lời, càng chìm sâu vào suy nghĩ càng bị cuốn đi đến nơi vô định. Sự bất an, nỗi cô đơn dằn vặt ngày qua ngày , từ từ bòn rút cảm xúc như con mọt. Lạc loài giữa người với người, chẳng thuộc về một cộng đồng nào cả. Trái tim day dứt không yên mải trôi dạt giữa dòng quá khứ. Không biết mình làm vậy đã đúng hay chưa ? Tương lai không biết sẽ ra sao, nhưng cũng chẳng sống được ở hiện tại. Mãi mãi lạc trôi. Một vật thể vô định giữa vũ trụ bao la. Nhưng vẫn tiếp tục sống và tiếp tục hi vọng.
Ánh mắt chạm nhau không chút ngại ngùng. Cảm giác yêu và được yêu sao ta cứ mãi kiếm tìm. Quên đi bản thân ta mà hòa vào cùng dòng người sao lại khó. 365 ngày, như một an nông dân chăm chỉ, kiếm tìm tình yêu. Đi mãi, đi mãi đến khi chết dần, chết mòn. Liệu sẽ còn mục đích nào khác để ta hướng tới. Bốn bức tường lạnh lẽo vô tri. Trong đó là một cơ thể sống với trái tim ấm nóng chất chứa bao nỗi niềm. Con người cần tiến hóa để thích nghi với nỗi cô đơn chứ thế này thì thật khó quá. Lúc này đang còn trẻ, tưởng chừng cuộc đời là vô tận, bỗng một ngày già đi, cảm nhận được cái chết hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.