Những ngày tôi học cấp 1, nhà không mấy khá giả, lại đông con nên những bữa ăn chỉ toàn rau luộc, cá khô và muối mè. Vào mùa khô, nước ao nước hồ cạn trơ đáy, bố tôi đi kéo cá thì bữa đó nhà có bát canh cải xanh nấu cá rô phi thơm lừng, hay đĩa cá rô chiên với mỡ lợn giòn rụm, con cá rô chiên đôi khi chỉ to bằng bàn tay của tôi - đứa con nít học lớp 1 và bị suy dinh dưỡng.
Mẹ tôi thường lóc thịt cá bỏ vào bát của từng đứa, tôi rất ngây ngô thắc mắc với mẹ:
- Mẹ ơi, sao mẹ không ăn cá
- Mẹ bảo “mẹ không thích ăn cá, con ăn đi cho mau lớn”
Thế là trong ký ức non nớt của tôi ngày đó khắc sâu trong đầu rằng mẹ không thích ăn cá. Sau này tôi lớn hơn, nhà cũng khá giả và những bữa cơm có thêm dĩa tôm đất ram thịt, mẹ lại bảo “mẹ không thích ăn tôm”. Cũng có khi mẹ bảo “cái này mập lắm mẹ không ăn đâu”. Mẹ chỉ luôn ăn cơm với rau khoai luộc nhường những phần ngon nhất cho chị em tôi.
Mãi sau này khi chị em tôi lớn, tôi mới hiểu tại sao mẹ lại kén ăn như thế. Rồi chúng tôi cũng đi làm, cũng có đồng ra đồng vào để mời mẹ thưởng thức những món mà mẹ “không thích” ngày ấy. Mẹ nhẹ nhàng ngồi thưởng thức và gật gù cũng ngon đấy nhỉ. Tôi nhìn mẹ ăn ngon lành giống như những đứa trẻ con lần đầu được ăn quà, bỗng thấy sao hồi nhỏ mình ngây ngô thế, mẹ nói cái gì cũng tin.
Giờ thì tôi cũng bớt tin những gì mẹ nói, vào những dịp lễ sẽ về chơi với mẹ mặc dù mẹ bảo đi chơi với bạn đi, chứ ru rú ở nhà thì ai mà lấy…

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

