Nguồn: pinterest
Những tháng gần đây, thời gian với tôi là một điều vô nghĩa. Mở và nhắm mắt thế là hết. Một ngày như thế đó, không việc gì làm, không biết viết gì và cũng không nghĩ gì. Tôi thả trôi cái tinh thần dường như kiệt quệ của mình du đãng theo những ý nghĩ hoài nghi cuộc đời, thậm chí là cả phản tư về sự tồn tại của chính mình. Ở tuổi 22, tôi nghĩ về cái chết và tựa hồ chọn cho mình một kiểu. Thật ngớ ngẩn phải không? Nhiều người có lẽ sẽ nghĩ thế. Nhưng mặc họ, tôi đã sinh ra trên cuộc đời này và tôi sẽ chết đi. Thế tại sao không thử ưu tư một lần nhỉ? Bạn có bao giờ hỏi bản thân rằng mình sẽ chết chưa? Tôi tin rằng chỉ một số ít người ở độ tuổi như tôi nghĩ đến điều này. Chết. Chết. Chết. Một từ được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam. Được sử dụng như một phản xạ kiểu như: "Chết tôi rồi ...", "Chết m* rồi", ... Ừ thì chết. Mà chết là hết phải không nào. Ai cũng biết thế, song chỉ một ít người nghĩ về nó như một điều cần thiết. Ngày nay, người ta vẫn có thói quen hô hào khích lệ các bạn trẻ như tôi hãy sống có ích, sống cống hiến, thậm chí là tận hiến để không lãng phí giây phút nào. Nhưng không có một ai nói với tôi rằng "tôi sẽ chết". Có lẽ họ nên nói điều này như một căn cốt trước hết cho mọi điều khích lệ. Vì tôi cũng là con người và tôi sợ chết. Chính vì sợ chết nên tôi mới tìm cách duy trì sự hiện hữu của mình trên cuộc đời này. Tuy nhiên, tôi là CON nhưng đồng thời cũng là NGƯỜI. Ý chí của một con người nhắc nhở tôi phải vươn lên để khẳng định mình. Đến đây chắc nhiều người sẽ thắc mắc "khẳng định nhưng mà khẳng định cái gì chứ". Câu trả lời là khám phá ra con người của mình "như nó vốn là" và khẳng định sự tồn tại hiện sinh của mình. Nếu không tôi và các bạn có lẽ chỉ là những con BỌ của Kafka mà thôi. Một sự tồn tại đáng kinh tởm, tồn tại mà không biết mình tồn tại vì điều gì, mình là ai và mình sẽ thế nào? Tôi nghĩ về cái chết như một cách để tìm ra chính mình. Tôi nghĩ về mình để thấy cuộc đời tôi sẽ ra sao. Tôi đắm mình trong bóng tối để khi bước ra chói lòa. Tôi biết mình không phải là một "ubermensch". Vì tôi biết mình là ai. Tôi sẽ sống một cuộc đời ý nghĩ vì tôi biết cái chết thật là vô nghĩa. Vì chết là hết. Sẽ không có một thế giới bên kia. Sẽ không có chúa. Sẽ không gì hết. Chỉ có hư vô. Tôi viết những lời ngu ngốc để răn mình. Hãy thôi làm những điều vô ích.