Bầu trời Hà Nội đang rơi vào cõi hỗn mang của sự lạc lõng trong chính cái nền văn minh mà đã từ lâu được coi là man dại và thanh khiết trước nhịp sống hiện đại của thời gian. Tôi vẫn hay ngồi trên một góc tối - nơi từng nhịp từng nhịp của phố cổ Hà Nội hiện về đang chùng chình  trước làn sương mỏng của tách ca cao nóng. Từng nhịp phách của thời đại đang chìa ra cái ảo tưởng hão huyền mà người Việt Nam đang dần dần thay đổi. Phía xa xa có phải chăng là hình ảnh xám xịt đến nỗi nặng nề của đôi trai gái đang tuổi dậy thì hôn nhau trong màu đêm ảo diệu - và chưa hết - từng tiếng la ong ỏng của đàn chó, từng tiếng lạo xạo đến vô vọng của người đàn bà bất hạnh đang ngăn cản người chồng và đứa con ngỗ nghịch của mình đánh nhau... Từng mảng kí ức được hiện ra một cách xô bồ, được chắp vá bằng chính niềm tin của một thằng trai trẻ ngoại thành lên thủ đô tìm theo ánh hào quang của sự nghiệp. Nó - một con người đúng nghĩa, một tiểu tư sản với cái vẻ tri thức vời vợi đang bóng bẩy hòa mình vào dòng chảy nghiệt ngã của thế gian. Phang phảng mùi cafein đã khiến tôi lăn lộn như chính thằng đàn ông đúng nghĩa đang thèm khát cái mùi đàn bà trong trắng trong tà áo dài trinh nguyên của định mệnh.

    Tôi lật giở và ngấu nghiến đọc lại từng nét bút tài tình của hiện tượng văn học Dan Brown và mở ra trong đó là biết bao sự não nề chóng vánh của đức tin và khoa học như chính dãy số Fibonacci mờ ảo đang huyễn hoặc không gian và niềm tin loài người. Nhưng chả có gì trên thế gian là hoàn hảo tuyệt đối và Biểu Tượng Thất Truyền như cái sự phóng sinh đầy đức độ của Dan Brown trong chính bản ngã tối thượng của mình... Một cuốn sách được thai nghén suốt năm năm trong bàn tay phù thủy của ông như mở ra trước mắt chúng ta cái định mệnh lăng loàn giữa kí tượng học, lí trí học và kết hợp một cách sáng tạo vô ngần giữa đức tin và sức mạnh đặc biệt tiềm ẩn trong mỗi chủ thể sống.

    Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên cảm nhận từng vị thơm thanh khiết phát ra từ trang sách rồi hi vọng làm sao, choáng ngập làm sao khi cuốn sách được giới thiệu là dẫn đầu Bảng Xếp Hạng Best Seller của tờ báo danh giá New York Times và rồi lại thất vọng làm sao khi biết bao độc giả chỉ trích và chế bai cuốn sách - một cuốn sách giải trí tầm phào, lãng xẹt và ăn theo ánh hào quang bất diệt của Mật Mã Da Vinci, Thiên Thần và Ác Qủy. Nhưng không, chả có thứ gì có thể ngăn cản tôi thôi yêu cuốn sách này bởi bản năng của tôi đang vọng về đồng điệu với chính âm thanh phát ra từ miệng sách. Bài phê bình của tiểu thuyết gia William Sutcliffe trên Financial Times khi nói về Biểu Tượng Thất Truyền: “Một tiểu thuyết không lấy đi của độc giả cái gì nhưng cũng chả mang lại độc giả điều gì.” như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim thanh khiết nóng bỏng của tôi... Tôi yêu Biểu Tượng Thất Truyền vì lí do gì hay trong chính cảm nhận của tôi về cuốn sách lại khác thường và mông lung đến thế?

     Dan Brown đã thỏa sức sáng tạo và trí tưởng tượng vào tậng trong chiều sâu huyền bí của Hội Kín bí ẩn nhất thế giới - Hội Tam Điểm. Một câu chuyện mà có lẽ bạn đọc như bị rơi vào mê cung của tri thức để cảm nhận sự man dại của nguồn gốc con người và vũ trụ - như đang hiện hữu trước mắt chúng ta từ ngàn đời nay. Một khối kiến thức khổng lồ của lịch sử, kí tự học,... và có lẽ tôi không đủ tài năng để giải thích hết cho các bạn - nhưng có một điều tôi tâm đắc nhất về câu chuyện, và cũng chính vì nó mà tôi yêu Biểu Tượng Thất Truyền đến thế - đó là quan hệ cha con, quan hệ của gia đình và xã hội, quan hệ của sự thánh thiện trong tâm hồn mỗi người với con quỷ dữ luôn lợi dụng cơ hội để cắn xé, nuốt tươi bạn trước cực đoan tôn giáo. Cuốn sách kể về cuộc đời đầy bất hạnh của một con người giàu có, địa vị và là thành viên cao cấp nhất của Hội Tam Điểm - Peter Solomon. Ông là người đầy đức độ nhưng có lẽ cách giáo dục cậu con trai duy nhất của mình - Zachary Solomon lại đặt ra một dấu hỏi chấm. Cậu bé được nuông chiều trong một gia đình điều kiện và như lẽ tất yếu tiền bạc, dục vọng đã chiều theo chiều cuốn của gió, đẩy cậu đến số phận  của một con quỷ đội lốt người mà chắc chắn không một bậc cha mẹ nào muốn con cái mình bị như thế. Cậu lao vào các cuộc ăn chơi và gặm nhấm gia tài thừa kế kếch xù từ ông bố đến nỗi máu quá làm liều, cậu bị bắt vì dây dưa vào một đường dây buôn lậu thuốc phiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó ông bố vội vàng dùng hết quyền năng và tài ngoại giao của mình để giúp đứa con trai ngỗ nghịch thoát khỏi cảnh lao lí. Nhưng khi người quản ngục nói với Peter rằng ông chỉ cần đưa cho hắn tiền thì hồ sơ của con trai ông hoàn toàn trắng án. Nhưng không, một người đàn ông đức độ, một người cha nhiệt thành với con cái, ông đã khước từ mọi lí lẽ xàm ngôn rồi bỏ lại đứa con trai quý tử ở trong ngục chịu khổ. Và ông trời sắp đặt thật bất hạnh làm sao, Zachary nghe thấy và từ đó cậu coi như mình không có bố. Cậu đưa tiền cho người quản ngục với một điều kiện: Hãy báo với gia đình rằng cậu đã chết và thả cậu tự do. Trời ơi, tôi thấu hiểu làm sao cái thái độ bất cần đời và lạc lối của Zachary nhưng cậu bé ơi - cậu có biết từ giờ phút này, mọt thứ thánh thiện trong tâm can cậu đã bị moi ra và hiến tế cho con quỷ thèm khát dục vọng của loài người không?

     Khi chiếc hộp Pandora mở ra, mọi thói hư tật xấu lan tràn khắp nơi trên thế giới và chính trong giây phút mà Peter để đứa con ngỗ nghịch của mình chịu khổ trong ngục để nên người - ông đã mãi mãi mất đi huyết thống máu mủ thiêng liêng của dòng tộc mình như một định lí trái chiều mà thượng đế ban tặng... Zachary sau khi ra tù đã thay đổi mọi thông tin cá nhân và sa đà vào các vòng quay của nhục dục. Cậu thỏa sức dùng hoocmon, huyết thanh để thay đổi hoàn toàn ngoại hình cũng như chất giọng. Cậu không bao giờ muốn bất cứ ai mà cậu quen biết hồi trước  và trên hết - kể cả ông bố kính yêu của cậu biết được rằng - một con người sống mà linh hồn đã chết. Nhưng khi đã thỏa mãn tất cả các dục vọng về vật chất, cậu lại đâm ra hóa liều thèm khát một bí mật động trời về tri thức mà chính ông bố của mình canh giữ - bí mật biến người thành Chúa của Hội Tam Điểm. Cậu trở về nhà, tìm đủ mọi cách chiếm lấy kim tự tháp bí mật  và rồi nhỡ tay giết chết chính bà nội của mình. Cậu bị ông bố đuổi bắt bởi chính cậu còn không thể nhận ra mình trong gương thì liệu ai có thể đồng điệu với tâm hồn bệnh hoạn của cậu chứ. Lần thứ hai trong đời cậu tưởng tượng cái viễn cảnh tởm hại khi bị chính bố đẻ mình giết chết, lần một trong tù và lần hai bị người đàn ông đó bắn suýt chết... Cậu thức tỉnh, cậu tự cung, cậu tìm mọi cách để có được bí mật Hội Tam Điểm. Cậu săm hình đến nỗi ngay cả con quỷ ghê tởm nhất thế gian cũng giật mình vì có một kẻ còn đáng sợ hơn cả mình. Và đến đây như một hồi chuông cảm tử chưa có hồi kết, mọi ân oán mà ngay từ đầu đã bị huyễn hoặc bởi tôn giáo và đức tin đang loạng choạng lao đầu vào bờ vực tử thần rồi ngấu nghiến cắn xé tất cả những gì cản đường nó...

      Zachary - à, không - Zachazy Solomon còi cọc, bản chất lương thiện đã biến mất, và giờ đây chỉ là một con quỷ khát máu luôn coi mình là thiên thần và tự kết tủa cái huyễn hoặc đó bằng một cái tên thần thánh Mal’akh (Thiên Thần). Con quái vật đó đã giết bao nhiêu người, hãm hại chính cô ruột và bố đẻ để rồi khi mà biết được bí mật biến mình thành thần thánh, nó đã nói với Peter rằng con quỷ bệnh hoạn trước mặt ông chính là đứa con trai máu mủ yêu thương nhất của ông. Và còn độc ác hơn thế, chính nó - kẻ bệnh hoạn hoen ố đó đã bắt bố mình cầm con dao để rạch bụng nó hiến tế cho trời đất. Trời ơi, độc giả cảm thấy kinh tởm thế nào khi định mệnh nhẫn tâm sắp đặt cho một người bố lương thiệt phải tự xẻ thịt đứa con ruột để cứu lấy bạn bè và an ninh đất nước. Và trời ơi, tại sao chúa trời sắp đặt cho một ngòi bút tài tình lại chắp vá tình phụ tử đi vào hồi kết trong mộng mị liêu trai. Và sẽ chả còn gì khi mà trái đất đánh tuột mất tình yêu của con người với chính đồng loại...

     Như một hiện thực gứt gao đầy sáng tạo, Dan Brown đã mở cửa trái tim tôi, thắp vào đó ngọn đèn pha lê kì ảo để rồi mùi băng phiến xộc lên trên não, bám trọn vào từng tế bào notron thần kinh, mài mòn cái linh hồn của tôi vào một sợi dây sắt nung bất diệt. Tôi vẫn nhớ đến Lolita - cuốn tiểu thuyết ám ảnh cả một nền văn học nhân loại về một cô bé 12, 13 tuổi với một vẻ lẳng lơ hám dục bất cần trong cơ thể của một bé gái đang tuổi dậy thì. Nhân loại cần làm gì? Các nhà chức trách cấp cao cần làm gì? Các bậc cha mẹ phụ huynh cần làm gì để trước hết mọi nỗi bất hạnh đến từ gia đình rồi la liếm kiểm soát vào từng mạng lưới trong xã hội được ngăn cản? Bi kịch gia đình, bi kịch của tôn giáo hay chính bi kịch trong sự đối kháng thiếu cân bằng của bản chất và dục vọng? Tôi lại nhớ đến những con người được sinh ra trong một tôn giáo dị biệt mà coi việc giết người là tốt đẹp, và khi giết người tức là đã giúp họ thoát khỏi địa ngục trần gian lầm lỗi. Và sau khi chết, họ sẽ bảo vệ chính những con người đã giết chết họ và một điều tất nhiên, cả tôn giáo đó bị hủy diệt vì đức tin kinh khủng. Vâng, vậy thì tôn giáo cực đoan là gì mà lại khiến con người lạc lối đến vậy, họ lầm tưởng giữa cái tốt và cái xấu, họ định hướng trở thành những con thiêu thân của tôn giáo. Tôi nhớ ở Việt Nam mình có Lê Văn Luyện giết chết  ba mạng người và chém cụt tay một bé gái và ở thế giới có IS, Al-Qaeda đã trở thành những mối hiểm nguy, những dịch bệnh trong chính tiềm thức lớn lao nhất của loài người. Vậy việc của chúng ta là gì? Bỏ qua, không quan tâm hay hủy diệt những mầm mống đó? Tôi xin thưa - bạn có thể làm biến mất những kẻ xấu và những kẻ cực đoan tôn giáo hiện tại nhưng chúng ta không thể nào dập tắt được cơn thèm thuồng bệnh hoạn của quỷ dữ này nếu chúng ta chỉ có chiến tranh, chỉ có chém giết, chỉ có bắn phát súng tử hình vào vỏ não. Mầm sống bắt nguồn từ chính chúng ta, từ chính cách chúng ta quan tâm tới xã hội và những trồi non tương lai của thế giới. Hãy về nhà và quan tâm tới con cái của bạn, dạy bảo cho chúng biết đâu là điều tốt và biết đâu là phòng tránh điều tai hại. Và hơn hết chúng ta sẽ không nhẫn tâm mà bước đi trước những cảnh đời lầm lỗi không được định hướng rõ ràng như trẻ em ăn xin, mồ côi, cơ nhỡ. Bạn hãy làm một tấm gương phẳng phản chiếu đúng đắn hình ảnh chứ không phải một chiếc gương lồi lõm méo mó để chính những đứa trẻ xung quanh sẽ bắt chước theo bạn, để chúng học hỏi theo bản năng tốt đẹp nhất của loài người là tình yêu thương vô bờ bến...

     Và có lẽ đã quá dài cho một màn giới thiệu một cuốn sách - một cuốn sách mà gợi mở cho tôi bao góc nhìn xô bồ nhất, choáng ngợp nhất về một tân thế giới mà nếu khi chúng ta không thể thay đổi. Cuốn sách hoàn toàn không hoàn hảo nhưng nó như vị rượu sake ấm nồng, như mùi măng tây thuần khiết, như nồng ngực đang bao bọc trái tim rực cháy và như cả cỏ bốn lá đã khước từ mọi đặc ân của dãy số Fibonacci, từng cánh cửa hiện ra có mùi lang loàn của sự ẩm mốc nhưng trên hết - từng gợn gió yêu thương đang vỗ nhẹ mạng thuyền rồi từ đó hàng ngàn cánh hoa đăng chen chúc nhau mà tỏa sáng dưới bầu trời lung linh huyền ảo của mẹ trái đất và truyền một thông điệp lớn lao:

                                        YÊU THƯƠNG LÀ CỘI NGUỒN CỦA SỨC MẠNH

    Vội gập cuốn sách lại, bần thần nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ, vội ứng niệm mình trước câu chuyện đắt giá này, tôi chợt thấy mình lao đao trong màn đêm đang hồi sáng. Và nếu bạn muốn cảm nhận những dư vị mà tôi vừa kể thì hãy đọc Dan Brown, hãy đọc Biểu Tượng Thất Truyền bởi lẽ “hễ chạm tới cuốn sách này, người ta sẽ bị cuốn hút vào trường hấp dẫn của nó, và để rồi quên hết thời gian và không gian quanh mình, để rồi quên luôn lời cảnh báo của tờ New York Times: “Đã cầm cuốn sách này trên tay thì bạn không còn cách gì thả nó xuống”. Và cho đến bây giờ, chính bạn đang thử cảm nhận ma lực ấy”.

                                                            -------THE END-------

                                                           Nghiêm Việt Tùng

                                                      Hà Nội - 17/3/2016