Đấy là rạp phim Megastar thứ 2 trong thành phố sau Vincom Bà Triệu. Ngày đấy, cũng ngần ấy bạn trẻ có thể thoải mái với vài ba rạp phim. Tài thật..! 

Sau này, Megastar thành CGV, mấy rạp đều đổi mới giao diện, duy chỉ có rạp Mipec Tây Sơn vẫn vậy. Giữ nguyên tinh thần màu đỏ với những vạch đèn loè loẹt, một phong cách thời thượng 2009-2010. Mỗi lần xem phim ở đây đều kỳ lạ, chắc bạn sẽ cười mình, vì quá dở hơi và tự huyễn. haha, nhưng kệ, bạn có cười, mình không thể chối bỏ cảm giác của mình được.
Rõ nét nhất với mình là một buổi tối muộn, xem phim xong cũng gần 12h đêm. Mùa đông rét mướt, bước chân xuống sảnh toà nhà, điện chỉ còn hiu hắt, đường vắng hoe, lác đác hai ba chục người. Bạn mình đã lấy xe về trước, mình thì ngồi đợi Uber, tay chống cằm... Cái khung cảnh đấy, tâm trạng ngày đấy, cô đơn đến nghẹt thở. Mình vẫn nhớ, quãng đường hơn 7 cây số về nhà, anh Uber đi Nouvo là một fan ghiền phim rạp. Đi đường cứ chê mãi phim Tử Chiến Trường Thành, mình ngồi sau, tai ù đi, cười nhàn nhạt. Xe bon bon giữa đêm lạnh đi qua vòng xoay Bộ Ngoại Giao, qua con đường thênh thang trước lăng Bác, qua Thanh Niên, gió thốc tháo run run. Ngày đấy, sao mà buồn.
Hôm nay mình quay lại Mipec Tây Sơn, trời mát mẻ, sớm sủa hơn và tự đi xe. Rạp vẫn loè loẹt và sơn màu đỏ ngày xưa, xuống sảnh không ngao ngao người thở dài nữa. Thay vì rẽ phải, năm nay mình rẽ trái để về nhà. Uh, thì chuyển hướng, cái buổi tối mùa đông khuya khoắt ở Mipec đấy, đã ở sau lưng mình.... lâu rồi