Lúc nhỏ tôi khóc rất nhiều từ những lần bị mẹ đánh, tôi là đứa lì lợm, tôi thường mang điểm 0 về nhà, trốn đi chơi, hay bày tỏ nguyện vọng nghỉ học để bán vé số.
Năm 13 tuổi tôi vẫn bị mẹ đánh, tôi không nhớ rõ nguyên nhân, đoán chắc là tôi lại mang một điểm 0, nhưng điều tôi để tâm không phải là cơn đau đòn mà là cái sự khóc của tôi, tôi vẫn khóc, nhưng tôi nhận thấy nước mắt khó rơi hơn những lần trước và tôi có linh cảm rằng nước mắt sau này sẽ khó rơi hơn.
Đúng như thế thật, phải đợi năm 18 tuổi tôi mới có thể khóc một lần nữa, dù đã cố kìm nén, nhưng suy nghĩ về một tương lai bất định, những gì mà mình cố gắng đã sụp đổ một cách chóng vánh, không biết có phải là do đã lâu quá tôi đã không khóc, để rồi nước mắt vì sao mà tuôn rơi nhiều đến thế, tôi khóc rất lâu, cảm xúc này một nhiều hơn, phía trước tôi là một khoảng tối.
Khi vào đại học, một căn bệnh tinh thần, đang thầm lặng giết chết những người trẻ ngoài kia nó đã đến tìm tôi, nhiều đêm co rúm trong góc nhà, cầu xin, những suy nghĩ tiêu cực hãy buông tha cho tôi, tôi căm ghét chính mình, nhưng tôi không khóc được, tại sao ư, có lẽ vì con trai là phải mạnh mẽ, tôi thèm được khóc, tôi muốn đẩy cảm xúc ra ngoài.
Năm 23 tuổi tôi khóc, đó là cú tát đầu tiên trong những ngày đi làm, tôi được nếm mùi công sở, đó là công việc mà một thằng học hành dở tệ như tôi đã mơ và rồi nắm lấy được nó, rồi cái sự non nớt đã làm hỏng việc, ba mẹ đã rất tự hào khi tôi được nhận, giờ đây tôi có nguy cơ bị thôi việc, tôi đã gọi để xin lỗi mẹ, tôi lại thất bại, rồi vở òa trong nước mắt, lại là 5 năm để được khóc, cảm giác lần này lại khác những lần trước, cảm giác nhẹ nhõm khi cảm xúc được giải tỏa. Những ngày sau đó, tôi đi làm với tâm thế không gì để mất, tôi quyết tâm giải quyết công việc, không còn vụng về trong giao tiếp, tôi phải làm xong việc của mình, những người đồng nghiệp những người sếp, một là giúp tôi hoàn thành, hai là đá tôi ra khỏi nơi đây, từ những giọt nước mắt tôi mạnh mẽ hơn.
Rối loạn phim nước mắt, căn bệnh tôi được chuẩn đoán từ bác sĩ, nước mắt của người bệnh sản xuất ra rất hạn chế, ảnh hương quá trình điều tiết, cũng như khóc, nếu không bị bệnh tôi đã có thể khóc nhiều hơn. Với sự thèm khóc, tôi quyết đinh xem bộ phim, phim mà nhiều người khuyên hãy xem khi cảm thấy lạc quan, tốt lắm, tôi đang lạc quan muốn chết đây và thật may tôi lại được khóc, khóc cho cái kết mà tôi nhìn nhận là hợp với tựa sách xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới.
Từng đợt khi tuyệt vọng, tuôn tráo khi bất lực, một dòng lẹ khi hạnh phúc, khóc cũng chứa nhiều bí mật, ngày được khóc là ngày khó quên, ngày được nhâm nhi cảm xúc của mình.