Lần cuối tớ chuyển phòng là năm cuối đại học. Năm thứ 3 tụi tớ ở dorm, năm thứ tư phải chuyển ra ngoài. Đó là một buổi trưa nắng 80 độ theo cảm giác tớ ghi nhận, nhiệt độ thật ngoài trời đo được thì chừng có 50. Nắng cháy rát da. Tớ và Hằng cùng chuyển đồ vì hai đứa thuê chỗ mới gần nhau. Đứa nào đồ cũng nhiều, đóng thành từng thùng to đùng gọn gàng mà đứa nào cũng chừng một tá. Thế mà chẳng kêu ai, dù tớ có khá nhiều bạn. Dorm thì ở phía trên cao và xa cách xe tải chở đồ mấy trăm mét. Mấy trăm mét thì tớ vốn không lường được nhưng có chết cũng không quên được 2 lần bậc thang mỗi lần mười mấy bậc. Các cậu cứ tưởng tượng giùm, dưới trưa nắng nóng đốt da, khoảng cách di chuyển là mấy trăm mét cùng 2 lần bậc thang, có hai đứa con gái, (một đứa tớ thì gắn mác "yếu đuối mong manh", một đứa Hằng thì đại sứ thương hiệu "bánh bèo điệu đà"), cứ đi qua lết lại, với mục đích bê mấy cái thùng nặng trịch to đùng từ cửa dorm ra chỗ thùng xe. Hôm đó nhiều bạn chuyển phòng nên xe đẩy không thuộc về tay người chậm chạp khoản giành giật như tớ. Lúc lên xe tụi tớ không nói được gì cả, chỉ gắng thở để không chết thôi.
Nhưng chưa hết. Xe đưa hai đứa đến nhà mới, thả đó rồi đi chở hàng cho khách khác. Chính thân hai đứa lại phải bê hai tá cái thùng lúc nãy đó lên tầng 3 của căn nhà. Lúc đó tớ nghĩ biết vậy nãy đừng gắng thở, chết còn hơn.
Đến bây giờ đời tớ vẫn ghi nhận chưa lúc nào mệt như và hơn thế. Không nhớ rõ ràng mệt như thế nào, nhưng tớ nhớ tối đó mẹ gọi điện, hỏi sao không nhờ các bạn, tớ gắt "chuyện của mình mà mình còn thấy mệt. Nhờ người ta thì người ta còn thấy sao nữa". Trong tâm khảm tớ lúc nào cũng sợ "làm phiền".
Hồi sinh viên, tớ hay bị ốm. Hồi đó sức khỏe tớ cực kỳ tồi tệ, so với bây giờ là dở tệ. Những lần ốm hay đau đầu tớ thường mặc váy xám dịu dàng và đi khám, một mình. Nhớ như in những lần đi bộ đến phòng khám hoặc bệnh viện, tớ mệt thật sự mệt và muốn nằm xoài ngay vỉa hè cho người ta khuân đi. Cứ tưởng tượng như trong phim ấy, sẽ diễn thật đạt cảnh mình (giả vờ) ngất đi mà không biết gì cả, khi người ta đến lay lay cũng sẽ không mở mắt đâu, chỉ khi nào nằm yên vị trên giường bệnh mới hé mắt ra mỉm cười thôi. Như phim vậy đó, nhưng mà bao nhiêu lần rồi cũng không dám ngất. Tớ sợ người ta bế mình không nổi vì béo. Nhục lắm. Trong phim diễn viên nào cũng gầy. Có lần sốt còn không dậy được để mà đi khám, cứ nằm thiếp đi thế mà mai tỉnh lại khỏe. Khoe bà chủ, bà chủ hốt hoảng sao không kêu Loan, nhỡ mày "ngủ luôn không dậy" thì sao. Buồn cười với suy nghĩ "ngủ luôn không dậy" đó, nhưng lại nghĩ là giờ đó người ta cũng đang ngủ, gọi thì phiền.
Những ngày tháng ở Hà Nội, 
Có những lần đau bụng lúc 1,2h sáng không ngủ được, vừa khóc vừa lấy điện thoại search bệnh viện gần nhất, để gọi taxi đi cấp cứu, một mình, dù có bao người thân. May thay chưa lần nào được trải nghiệm cảm giác cấp cứu một mình, vì câu thần chú "một lúc nữa sẽ ổn thôi".
3 năm trước bị sốt xuất huyết tầm 2 tuần. Hàng sáng tớ lê lết từng bước từ căn phòng ở tầng 4, đi bộ ra đón Grab qua mấy cái ngõ hẻm vòng vèo mà trộm chạy theo chắc cũng ngán vì chóng mặt, qua viện chờ khám miệt mài vì đợt đó dịch cao điểm. Khám xong đến trưa mệt lả muốn nằm ngay tức khắc, nhưng lại sợ người thiếu nước thiếu chất nên lại về. Vô Vinmart mua cam mua đồ ăn các thứ, kéo mớ đó lên tầng 4. Hẹn giờ bằng điện thoại để dậy uống Oresol. Lúc đó mới thấy cảm giác sợ "ngủ quên luôn không dậy". Nhưng nhất quyết không cho chị qua nấu ăn. Những lúc ốm tớ thích một mình. Tớ nghĩ mình tự lo được và sợ phiền. Đợt đó chị An qua nấu một hôm, người bị phiền là tớ. Lết xuống lết lên 2 đợt để mở cổng cho chị, chờ mấy tiếng mới được ăn mà miệng nhạt thếch có ăn được đâu. Đùa vậy chứ vẫn ghi công chị thương lo lắm. Đùa hơn nữa là sau 14 ngày thì bác sĩ kết luận là Em bị sốt virus thôi, không phải sốt xuất huyết.
Đợt đi làm sales, trời mưa, qua ngã tư chỗ Xã Đàn thì bị đâm xe. Hai anh chị đó đi sai thì chớ, lại còn quay lại chửi tớ. Điều đáng nói là, anh đấy, cùng chị vợ ngồi sau, tay vặn ga mà đâm vào xe tớ cho đến lúc tớ và xe mình ngã xuống. Tớ sợ tột cùng sợ. Khoảnh khắc đó, cũng là lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy bản thân là một con mèo bị dội nước ướt sũng đang đơn độc một mình, muốn tìm sự giúp đỡ nhưng không hề có một gì để bấu víu. Đầu tớ có thoáng qua nghĩ đến Diệu, người anh người bạn vững chãi nhất mà tớ có ở HN. Nhưng sau cùng tớ vẫn không gọi. 
Câu chung cho những trường hợp trên chỉ là, gọi/ nhờ thế thì phiền.
Tớ hay nói chuyện với anh T. Hai anh em nói chuyện vui vẻ thoải mái lắm. Tối hôm trước anh bảo: Nói chuyện thoải mái vầy nhưng anh nghĩ H không thích anh. Anh chỉ thấy H dịu dàng nữ tính nhưng chưa yếu đuối. H chưa kêu ca hay nhờ anh một cái gì cả. Tớ, tay nhanh hơn não nhắn lại: Thì chưa có chuyện gì nhờ mà anh ơi. Với em thấy cũng phiền. "Thấy phiền" đó là mấu chốt của vấn đề, anh T trả lời vậy. Không hiểu sao hôm đó ngồi khóc tu tu.
Thật lạ, như Sơn nói, "cậu là đứa thích dựa dẫm". Mỗi lần đi ăn đi chơi tớ không muốn đụng não chọn quán chọn đồ. Lắp pin đồng hồ tớ cũng kêu Cún. Lắp dây mạng vào laptop tớ cũng nhăn nhó kêu Dân ơi làm giúp chị đi. Ti tỉ việc tớ nhờ người khác một cách mặt dày chẳng biết ngại. Tớ chính xác là một con mèo bánh bèo vô dụng hay nhờ vả phát mệt. Vậy nhưng đã suy nghĩ nhiều mà vẫn chưa hiểu, tại sao con mèo "thích dựa dẫm nuông chiều" này lại có cảm giác "sợ phiền"?
Có ai giống tớ hay biết mà giải thích giùm được khônggg?
Nguyên do bài kể lể rông dài này là cuối tháng tớ lại chuyển nhà. Và dự là tớ sẽ lại một mình. Lâu nay làm bánh bèo ỏng ẻo đã quen nay tớ muốn trở lại cảm giác đó. Tự dưng tớ cảm thấy thích thú với trải nghiệm đó, thật lòng đó. Cảm giác bản thân thật mạnh mẽ ấy, chứ đã bớt đi phần nào cảm giác "sợ phiền".
Chỉ mong ước duy nhất là nhiệt độ thật được ghi nhận ngoài trời hôm đó hãy dưới 30, nếu không thì nhiệt độ đo theo cảm giác tớ là 200 độ mất.
Mà các cậu biết đó, khi đã nóng thì gì cũng thấy phiền.