Những lần không gọi tên, tôi vẫn viết...
Cuộc sống luôn có cách tự hào vào những lúc không ngờ tới nhất. Như cách tôi, một người đã viết bằng tất cả cảm xúc, gửi tất cả tình...
Cuộc sống luôn có cách tự hào vào những lúc không ngờ tới nhất. Như cách tôi, một người đã viết bằng tất cả cảm xúc, gửi tất cả tình yêu vào bài dự thi, lại yên tĩnh nhìn tên mình trượt từ top 10, dù đâu đó, có người từng nói: "Bài viết của bạn rất hay, là bài duy nhất đã được phát sóng trên radio rồi đó."
Tôi đã tin. Tôi đã thực sự tin vào điều kỳ diệu. Tin rằng một bài viết chân thật, giàu cảm xúc và đầy sức nặng như thế, sẽ được ai đó tìm thấy. Được ai đó lắng nghe. Được đặt ở vị trí đúng mà nó đáng xứng đáng.
Nhưng cuộc này nào rồi cũng có người thắng, kẻ thua. Có thứ ánh sáng rực rỡ rực rỡ sân khấu cũng có những góc tối mà người ta sẽ nổi lên giờ phản nhìn. Và tôi, tôi ở phía sau đèn đó.
Tôi đã hy vọng như thế nào ?
Tôi đã ngồi ngâm đêm sảng khoái từng câu chữ, rút ngắn mình ra mà viết. Tôi đã sống lại những kỷ niệm xưa, đào sâu cảm xúc, bật khóc lúc gõ phím và rồi cười khi đọc lại, vì thấy chính mình trong từng con chữ.
Đó không phải là một bài viết mang tính chiến lược. Nó không được “tính toán để đạt giải”, không được trau dồi kỹ năng trình diễn. Nó đơn giản chỉ là một bài viết thật chân thành như chính tôi.
Khi biết bài mình được phát sóng trên đài, tôi đã thầm reo lên trong thời gian: “Họ đã chọn mình, họ đã cảm nhận được !” Tôi tưởng tượng như cánh cửa đang mở ra. Tôi tưởng tượng như bàn tay mình sắp đến một điều đẹp đẽ.
Nhưng rồi, kết quả công việc được bố trí. Not a name of my. Không phải là bài của tôi. Không có một thành viên dòng nào.
Tôi đã ngồi đó thật lâu, không nói nên trả lời.
Tôi buồn, nhưng không tiếc
Buồn chứ. Rất buồn. Mình không thể nói dối. Đó là nỗi buồn của một đứa trẻ mang đồ đồ chơi quý giá nhất đi khỏe rồi là người ta làm tự. Là thẳng thắn của người cho mình đi gửi, nhưng lại nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.
Tôi đã hỏi đi hỏi lại: "Nặng may bài của mình không đủ tốt sao? Không đủ cảm xúc sao ?"
Không ai trả lời. Mà thật ra, ai cũng có nghĩa vụ phải trả lời. Tôi hiểu, cuộc này cũng có tiêu chí riêng, có lựa chọn riêng, có cả những thứ mà người ngoài không thể biết, hoặc không nên biết. Có thể tôi chưa đủ nổi. Có thể tôi không nằm trong “vòng tròn quen mặt”. Có thể chỉ là tôi... không thể.
Nhưng nếu bạn hỏi: " Nghĩ thì có đáng để viết nữa không ?"
Tôi sẽ nói: Rất đáng. Và tôi vẫn sẽ viết.
Vì tôi yêu thích viết lách hơn cả một giải thưởng
Viết với tôi không phải chỉ để giành chiến thắng. Viết là để sống. Là để giữ lại trong mình những điều có thật nỗi buồn, niềm vui, những nỗi nhớ và cả những lần bị bỏ quên.
Có thể không ai biết bài viết đó. Có thể nêu tên tôi vào danh sách được tôn vinh. Nhưng tôi biết, mình đã từng viết thật đẹp. Và nếu một ngày nào đó có ai đọc được vô tình, hoặc chỉ đơn giản là tôi năm năm sau, quay lại đọc và cười, thì điều đó đã quá đủ.
Tôi không cần một sân khấu rực rỡ mới được gọi là người viết. Tôi không cần một cái xác để khẳng định khả năng của mình. Tôi chỉ cần con chữ, cần cái cảm giác giác ngồi trước màn hình, Yên tĩnh thả mình vào từng dòng viết, như đang trò chuyện với chính trái tim mình.
Có thể tôi chưa đủ may mắn, nhưng tôi đủ hiển thị
Cuộc thi kết thúc. Unknown kết quả. Và tôi ? Tôi tính toán lại, bước ra khỏi căn hộ với nỗi buồn sâu thẳm nhưng lòng không trống rỗng. Vì tôi biết mình thật lòng.
Tôi biết sẽ có nhiều người như tôi đã từng viết bằng tất cả tâm Huyết, đã từng mơ rất nhiều, đã từng tin rằng mình xứng đáng. Và rồi… không vào top 10.
Chúng ta sẽ buồn. Nhưng rồi sẽ tiếp tục viết.
Bởi vì những người yêu thích viết lách thật sự, sẽ không dừng lại chỉ vì một lần bị từ chối. Họ sẽ viết tiếp, không phải để chứng minh điều gì, mà là để tiếp tục tồn tại dưới hình hài đẹp khéo nhất mà họ biết: Người kể chuyện.
Tôi không lọt vào top 10 nhưng tôi vẫn sẽ viết. Vì viết chính là hơi thở của tôi.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
