3.  Lần đầu tiên ở với người lạ
Chị gái này xinh mà nhạc cũng hay nữa, mời bạn cùng nghe nàyyyy

lần đầu tiên ở với người lạ bởi một quyết định nhanh chóng =))))

Không phải là đi quân sự, mà mình đã có một trải nghiệm ở với người lạ hẳn... một ngày !!!
Mình không biết tại sao cứ mỗi lần mình quyết định một thứ gì đó nhanh chóng gọn lẹ thì đều dẫn đến một kết cục không thể nào cảm thán hơn! Câu chuyện này là một câu chuyện dài và nó phải gọi là ba chấm =.=
Khi đi học vẽ không phải là mình ở một mình, mà mình ở cùng với hai người nữa, một người là em họ còn một người là bạn cô em đó. Mọi chuyện đều ổn, nhưng vì mình có tiền sử bị hen suyễn nên không muốn ở vì chị ý nuôi mèo. Ban đầu mình định nói nhưng quyết định là thôi ở thử với cái chỗ mới rồi mới báo sau.
Mình cắp vali đến nhà người bạn rủ mình vào ở chung chỉ sau một tối nhắn tin, khúc này mình dễ tin người vãi. Thì ừ, cũng làm quen các kiểu đến ở rồi cả ngày hôm ý đi chợ với nấu nướng các thứ. Đến tối có chuẩn bị bia bọt đủ hết, bữa cơm có mục đích chào mừng thành viên mới, là mình, và câu chuyện bi hài bắt đầu.
Nói chung không phải mình khó tính khó nết, nhưng vấn đề mình là một người rất coi trọng sự riêng tư cá nhân. Bữa tối hôm đó, quên chưa nói chỗ mới có hai bạn, thêm cả mình là share ba, hai bạn kia có người yêu cả, mình không có vấn đề gì với chuyện này, cái mình không thích ở đây là cách giao tiếp, nó khiến mình thấy thiếu tôn trọng kiểu gì ý. Cách nói chuyện ban đầu mình đã thấy không thoải mái. Trong đầu râm ran suy nghĩ muốn chuyển đi rồi.
Vừa ăn mình vừa suy nghĩ mãi làm sao để nói chuyện với hai bạn kia về vấn đề mình không muốn ở nữa. Giờ chỉ có cách làm sao để nói ai đó “cứu”. Mình xin ra ngoài vệ sinh rồi gọi điện khắp nơi luôn. Lúc ý mình sốt ruột và muốn giải thoát càng sớm càng tốt. Thế rồi nhờ được một anh mình quen khá lâu giúp.
Kế hoạch trong 10 phút khá bài bản của hai anh em: đóng giả làm anh trai bắt em gái về chuồng =)))))))))))) Ý là, anh gọi điện cho hai bạn kia bắt mình về chỗ cũ, không cho trọ ngoài vì không yên tâm. Trời mẹ, ông ý trong Sài Gòn, nói giọng Nam, còn mình ngoài Bắc, mà hai anh em thông đồng nói là anh em ruột mới sợ, nghe có ly kì phi lý không cơ chứ, đứa nào nó tin chắc mình cũng rén =))))
Thế mà cái bạn kia cũng ghê cực, bắt mình cho số ông ý để gọi nói chuyện. Bả bảo mình: " Bạn cho tớ số anh bạn, tớ nói chuyện đàng hoàng với anh đấy, tớ quen nói chuyện với mấy anh lớn tuổi như anh bạn rồi, những người yêu cũ của tớ cũng tầm tuổi đấy nên tớ nói chuyện dễ lắm..." 
Mọe mình nín ngay lúc ý. Mình chưa bao giờ muốn lừa ai mà nay lỡ lừa người rồi mà lừa cũng không yên nữa, muốn khóc luôn, cho mình đi ăn cướp chắc người ta dọa cho câu sợ tự vào đồn quá :v
Lúc ý mình như món hàng vậy, nghĩ hồi đó có thương lượng được hay không mình cũng sẽ dứt áo ra đi thôi vì phong cách sống thực sự không hợp nhau. Đợt đó mang ơn Đ lắm haha (Đ là anh giúp mình)...
Ôi cái câu chuyện tào lao này nói ra thì cũng chả có gì đáng để nói dài như vậy, nhưng vì nó là kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình, sau này mới biết bạn đó học chung lớp đại học luôn, nhưng bạn mới bỏ học lấy chồng rồi hic..
Mình nghĩ dù có muốn khám phá hay tìm hiểu sâu về cuộc sống của ai đó thì dù thế nào đi nữa ấn tượng đầu tiên vẫn rất quan trọng, mình cho rằng bạn có thể ít để ý, nhưng bạn chắc chắn sẽ có những cảm giác đầu tiên ở đối phương để hình thành trong đầu ấn tượng tích cực hoặc tiêu cực.
Mình không chắc nữa, mình hồi đó còn nghĩ, chắc do mình sống tiết kiệm với người nhà quê nên cũng không hợp với các bạn kia. Sau này mới thấy, hoàn cảnh hay điều kiện kinh tế chỉ là một phần, quan trọng là cách người ta nghĩ và tư duy theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực sẽ hình thành nên con người mình.
Mình tự nhận thấy bản thân mình rất hay có suy nghĩ tiêu cực, nếu không có còn tự tưởng tượng ra tiêu cực cơ. Song, vì mình có một niềm tin về bản thân nên dù có tiêu cực mức nào mình cũng cố phải giải thoát và bắt mình phải tìm con đường khác tốt hơn.
Tuy thế nhưng mình lại thấy tất cả những loại tiêu cực, bao gồm suy nghĩ xấu, mối quan hệ, công việc, và cả tình cảm,... tất cả những thứ làm mình thấy không thoải mái, đều là những loại tiêu cực có khả năng thúc đẩy mình càng phải tốt hơn ý.
Mình là kiểu người, nếu bản thân mình đang sở hữu thứ gì đó thì mình muốn tận dụng và phát huy hết khả năng của thứ đó trước khi bỏ chúng, nếu những thứ đó có giá trị tinh thần hoặc gắn một kỉ niệm nào đó thì mình sẽ giữ lại. (Ví dụ thứ đó mà là con người chẳng hạn thì điều này có coi là bóc lột sức lao động không nhở hahaha???)
Nói chung việc mình không muốn ở với các bạn kia thì cũng chỉ là một câu chuyện biện minh cho việc mình quá khó tính chăng? 
Mình thực sự cảm thấy ...
Những bài viết tào lao...
#nhunglandautien
(Những lần đầu tiên trên hành trình cuộc đời)
Phần 2:
4. Công việc làm thêm đầu tiên 
5. Đồng lương đầu tiên

bạn có nhã hứng ghé qua chơi :))))
https://leang000.wordpress.com