Vẫn là mình với bài hát nào đó giúp bạn giải tỏa "căng cực" khi đọc bài:

mình edit từ nguồn ảnh: Unflash

1. Khóc trước mặt người khác

Tiếng khóc có từ khi chào đời rồi nhỉ. Nhưng bạn có nhớ lần đầu tiên khóc trước mặt người khác, không phải là người thân trong gia đình, khi nào và lúc đó trông bạn ra sao?
Mình nhớ là cuối năm lớp 9, khi đã kết thúc năm học được một tuần và còn gần một tháng nữa là đến kì thi lên cấp.  Khoảng thời gian ấy chỉ biết ăn và học miệt mài từ sáng tới tối để có một kết quả tốt nhất. Tự nhiên có những khoảnh khắc thấy bồi hồi, tim cứ đập thật nhanh, những nỗi lo cứ rình rập quanh mình.
Đợt đó mình hòa đồng với tất cả các bạn trong lớp, điều này giúp mình dễ dàng chia sẻ hơn. Nhưng mình cũng là một người giỏi giấu diếm cảm xúc và những câu chuyện của riêng mình, vì thế mà rất ít người biết về cuộc sống bên trong tâm hồn mình. Mình cố gắng lắng nghe mọi người và để mọi người thoải mái hơn với mình trong khi kể câu chuyện của họ.
nguồn ảnh: Unflash
Mình không nhớ những năm cấp hai mình thân với những ai, nhưng có nói chuyện với Thảo. Chẳng biết sao đợt đó mình lại thân với cô ấy, nói chuyện nhiều với còn đến nhà chơi nữa mặc dù cách nhau mấy đội. Nhớ lần đầu biết đến Thảo, trong kí ức của mình cô ấy là một người cá tính và dễ thương. Bố Thảo mất sớm, mình nghĩ Thảo thực sự mạnh mẽ nhưng cũng dễ tổn thương. Thảo tâm sự với mình, và mình tự cho mình là một người đáng tin cậy.
Hôm đấy, mình nhớ là trời chiều chập tối, giờ ra chơi như mọi khi, hai đứa chẳng ai hẹn ai đều ra ghế đá ngồi.
Thảo không nói gì.
Mình tự nhiên bật khóc.
Cái khoảnh khắc ấy làm mình thấy thời gian trôi chậm cực kì. Đến mình cũng cảm thấy khó hiểu luôn. Thảo quay sang kéo đầu mình ngả vào vai cô ấy, cũng có hỏi mình tại sao, nhưng trong khoảnh khắc đó chính mình cũng bối rối. Mình có hai luồng suy nghĩ chạy trong đầu: 
- Mình không bao giờ “bị” khóc trước mặt người khác, sao hôm nay lại yếu lòng đến vậy? Điên chắc?
- Đôi lúc mình nên như vậy, vì cảm xúc là điều gì đó rất đáng được thử. Cứ một lần khóc trước mặt người khác đi. Đâu phải lúc nào cũng cố thể hiện mình là một người hiểu chuyện và đáng tin cậy được ?
...
Vội lau nước mắt và vào lớp học tiếp...

2. Lên Hà Nội một mình

Trưởng thành quá trình tất yếu, ai rồi cũng phải tự mình đối mặt với biết bao chuyện lớn nhỏ trong cuộc đời. Bạn nhớ nổi những bước chân đầu tiên trong hành trình tự khám phá bản thân mình không?
Ngày sinh nhật năm 2018, nhớ mãi khi nhận kết quả thi cũng là lúc mình phải đối mặt với hai sự lựa chọn trong cuộc đời: một là học, hai là nghỉ. Mình thuyết phục gia đình cũng phải nước mắt ngắn nước mắt dài mấy ngày liền chứ không dễ dàng gì, tại vì có phải nói là được đâu vì kinh tế nhà mình hồi đó cũng có nhiều thứ phải lo.
Đợt đó hứa lên Hà Nội học rồi cố gắng xoay sở thêm tiền để tự trang trải những khoản phát sinh. Bố mẹ cũng đồng ý. Mà tính mình lười thì lười thật nhưng quyết tâm cái gì là cố cho bằng được. Thế rồi tối hôm đó sắp tư trang hành lý lên Thành đô lập nghiệp haha.
Hôm đó mình nhớ là kéo một chiếc vali có quần áo và đồ dùng cần thiết, vừa bước xuống bến xe Giáp Bát thì mấy bác xe ôm có đến hỏi mình có đi không. Trong khi đó thì mình mệt lắm luôn, trước giờ hay say xe nữa, vừa đi vừa tìm chỗ mát để ngồi nghỉ một lúc, trông mình thảm hết sức.
Mình biết là thời giờ chuyện trộm cắp lừa đảo vẫn xảy ra, và giờ tuy có phần không manh động như ngày xưa nữa, nhưng mình vẫn chuẩn bị kĩ cực kì nha.
Nhớ là tiền mẹ đưa mấy triệu mình nhét vào trong giày mọi người ạ =))). Mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu trường hợp xui ra thì bỏ của chạy lấy người nhưng vẫn còn tiền ý haha. Song, vì học vẽ nên có cái dao rọc giấy, mình còn tận dụng để phòng thân luôn.
Mình say xe không chừa loại xe nào, kể cả xe bus. Hôm đó mình lên xe 37, xe này có một cái đặc điểm là luôn luôn đông đúc và không có ghế ngồi vì thường đi từ dưới ngoại ô lên, chặng dài, ít người xuống dọc đường lắm. May thay hôm đó mình có được một chiếc ghế ngồi cuối. Cuộc đời thì vốn dĩ không như mơ, xe sóc mình say sấp mặt, buồn nôn mà không biết phải làm sao, bonus thêm quả mấy bác ngồi cạnh xỉ vả mình đại loại, đi xe bus rồi mà cũng say... Mình thấy sao mình tệ -.-
Giờ cũng hơn 3 năm rồi, vẫn say :) im fight
Phần 2:
3. Lần đầu tiên sống cùng người lạ
4. Công việc làm thêm đầu tiên
5. Đồng lương đầu tiên
bạn có nhã hứng ghé qua chơi :))))
https://leang000.wordpress.com