Ngày mưa, ngày bắt đầu của hai tháng, ngày tâm trạng xuống dốc không phanh, thức dậy muộn không phải vì còn buồn ngủ mà vì trong suy nghĩ chưa muốn ngủ dậy để rồi có thêm 24 giờ trôi qua vô dụng, may mắn thay lại bắt gặp website(?!) này.  Thì ra, mình có nơi nào đó hiểu mình rồi, một điều tốt lành cho tháng âm lịch này nhỉ..
Bắt đầu từ đâu đây, có phải mình là người vội vàng nên những suy nghĩ cứ thế chạy không mệt mỏi trong đầu, chẳng để cơ hội cho mình kịp bắt lấy. Trong vòng 1s cũng phải đến 100 câu chuyện lướt qua, rồi lựa chọn từ đó ra 1 1 chuyện để bắt đầu cũng là điều không tưởng. Gần đây mình nhận ra sâu sắc vài điều. Thứ nhất mình quá nghiện mxh chủ yếu facebook & instagram, một buổi tối từ 7-1h sáng hôm sau, chỉ cầm lấy iphone và mình có thể lướt đi lướt lại 2 trang ấy, lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Điều thứ hai, mình nhận ra khả năng của mình không quá xuất sắc như những gì mà từ trước đến giờ mình, mọi người xung quanh mình mong đợi hoặc đơn giản là nghĩ mình như vậy, có thể hiểu mình không dám đứng lên phát biểu ý kiến riêng trên lớp, mình không biết mình cần làm gì, mục tiêu của mình cứ lên xuống như vậy. Thứ ba, mình mơ mộng quá nhiều, mình có quá nhiều mục tiêu, mình muốn thành thạo 2 3 ngoại ngữ, mình muốn giỏi tin học văn phòng, mình muốn viết lách thành thạo, muốn thành tích xuất sắc năng nổ trên trường nhưng chưa mục tiêu nào thực sự được bắt đầu, hay có thể là bắt đầu và đã chết yểu từ lâu. Như là chuyện học ngoại ngữ, tháng 10 năm ngoái khi còn đi học anh Vũ mình đã rất hào hứng và chăm chỉ, nếu kiên trì từ lúc ấy có thể bây giờ mình đã có vài thành tích để kể, có thể mình đã không nằm sâu dưới sự thất bại như này, nhưng mà rồi anh Vũ không dạy nữa, và mình cũng drop từ đó luôn, 825 TOEIC là điểm dừng cho sự cố gắng của mình. Và cuối cùng, cũng vì cái gì mình cũng muốn và không chọn lọc được cái gì để theo đuổi đến cùng mà bây giờ có thể nói mình tay trắng trong việc chiến thắng bản thân, so với bản thân của lớp 12, mình còn tệ hơn vậy. Tại sao lớp 12 của mình lại tệ, để dành cho 1 bài khác vậy.
Awww nãy vừa join một box chat cùng pale.red.dot, cảm giác khá là vui và thích thú, thực sự mxh tạo cho mình thói quen xấu nhưng cũng đem lại một vài niềm vui nho nhỏ, cho mình biết mọi thứ giờ đây có thể kết nối với nhau thật dễ dàng..
Quay lại câu chuyện về những điều mình sâu sắc nhận ra, à còn thêm một chút là mình vẫn chưa thực hiện được điều gì trong TO DO LIST ngày hôm nay nữa, hầu hết các mục tiêu của mình sau khi bắt đầu được một buổi sẽ dừng lại vì vài lí do nào đó mà hợp lý nhất là mình quá lười để tiếp tục. Sau khi dừng lại và không có chút tiến bộ nào mình sẽ lại than vãn vì đã không tiếp tục vì đã vô dụng và vì đã không còn chút hi vọng vào bản thân. 
Chỉ cần thấy câu cú lủng củng thôi là biết mục tiêu có khả năng viết của mình đã không có tí điểm sáng nào cả.
Vì sao những gì mình kể trên dẫn đến những lần cãi vã à ? Thì có lẽ, đơn giản là mình trút hết những chán nản của bản thân, những thất vọng vì để thời gian trôi qua vô nghĩa, những sự ăn hại dồn nén ngày qua ngày vào một người, bắt người ấy chịu đựng và chịu hiểu ngay cả khi chính mình còn không hiểu được chính mình nữa, và cãi vã cũng xảy ra, những tự ái và những lời lẽ tổn thương, mình không có khả năng kiểm soát, và khiến mọi thứ cứ trở nên tồi tệ dần.. người ấy thì không hiểu thế giới của mình và ngược lại với mình cũng thế, mình có yêu người ta không? yêu chứ, mình vừa yêu vừa biết ơn tất thảy những gì người ấy đã đem đến cho mình từ chuyện bình tĩnh với mình nhẫn nại và kiên trì với mình, vất vả giúp mình mọi thứ,... nhưng mà khi cảm xúc đến mình vẫn không kìm chế lại được, khi mình buồn và chán nản, mình trở thành một con người khác. Chẳng ai mà bên cạnh con người như vậy mãi được, chính mình còn thấy đáng sợ nữa mà.
Dù sao chuyện này cũng làm mình khá hơn một chút cho ngày hôm nay, ý mình là chuyện viết lên đây, chia sẻ ở một nơi có lẽ sẽ tìm được sự đồng cảm này. Mình quay lại với công việc đang dang dở ở bước bắt đầu đây, chúc mọi người tháng tới an lành và sức khỏe :)