Tuy đây là một bộ phim do Clint Eastwood, một đạo diễn người Mỹ làm ra, nhưng tôi vẫn đánh giá khá cao nó về mặt nhân văn, vì lần đầu tiên, tôi lại biết cảm thông cho những người phát xít Nhật đến như vậy, mặc cho họ đã tàn sát biết bao nhiêu dân Châu Á, trong đó có cả người Việt Nam chúng ta.
Bộ phim khắc họa nên những người lính Nhật không phải những tên phát xít máu lạnh, giết người như giết ngóe, mà thay vào đó, ta thấy được, sâu trong nội tâm của họ, họ cũng như bao người đàn ông bình thường khác, cũng là những người thanh niên yêu nước, là những sinh viên có lý tưởng, những người chồng, người cha tốt, người lính tốt, người tướng tốt, đang cố gắng hết sức của mình để thực hiện nghĩa vụ mà đất nước đặt lên vai họ : Bảo vệ hòn đảo của dân tộc Nhật, đảo Iwo, khỏi sự xâm chiếm của người Mỹ. Vì nếu người Mỹ chiếm được hòn đảo này, đó sẽ là bàn đạp rất tốt để họ có thể oanh tạc vào các thành phố lớn của Nhật Bản, tạo tiền đề cho sự xâm lược đất nước này. Phim cũng cho ta thấy được một điều rằng, chiến tranh phi nghĩa tới mức nào, khi nó khiến những người đàn ông vô tội phải bộc lộ những mặt xấu nhất của mình ra bên ngoài, đó là phần con của họ, để có thể sinh tồn trên chiến trường đầy khốc liệt, để họ phải cầm súng giết nhau một cách không thương tiếc, trong khi họ vẫn chưa biết người kia là ai, họ từ đâu tới, tính cách của họ là gì, họ tốt hay xấu,...
Nhạc phim cũng là thứ khiến nó trở nên nổi tiếng
Lý do mà tôi tin vào bộ phim này, một phần vì có sự góp mặt của tướng Tadamichi Kuribayashi, thủ vai bởi Ken Watanabe, một vị danh tướng của đất nước Nhật Bản, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu về ông trên wiki Việt Nam, thông tin đủ chi tiết để bạn có thể hiểu tại sao tôi lại tin rằng, những gì mà Clint Eastwood làm về ông là không phải lý tưởng hóa. Trong trận Iwo Jima, ông đã tử thủ cùng với Nishi Takeichi và một số vị tướng khác nhằm bảo vệ hòn đảo, chiến thuật của ông tuy không ngăn chặn được người Mỹ, nhưng nó đã gây thiệt hại lớn và nhiều tới nỗi, người Mỹ còn phải ví đây là trận D-Day thứ hai trên mặt trận Thái Bình Dương, với số người chết hơn 4000 người, nhiều hơn số người chết trong chiến dịch Normandy mà Mỹ phát động, nhằm đánh vào sào huyệt của phát xít Đức. Khiến người Mỹ trở nên sợ hãi hơn khi nghĩ đến ý định đánh vào lãnh thổ Nhật Bản. Các tướng Mỹ đều rất tôn trọng ông, chắc đó cũng là lý do vì sao, ông được coi như một Erwin Rommel thứ hai, vì lối phòng ngự chắc chắn, ngoan cường và mưu mẹo.
Phân cảnh mô tả cuộc đổ bộ huyền thoại lên đảo Iwo
Nếu có hứng thú với chiến tranh thế giới thứ hai, bạn nên xem thử bộ phim này, tuy đạt được thang điểm Metascore khá cao(89 điểm), cũng như đạt được điểm số tương đối cao trên các trang đánh giá phim như Rotten Tomatoes(91%) và Imdb(7.9/10), nó vẫn mang tính chất tham khảo là chính, vì tôi biết rõ các tội ác mà phát xít Nhật đã gây ra cho cả châu Á này là gì, nhưng dù sao...như tôi đã nói ở đoạn đầu, nó khiến người xem cảm thông hơn đối với những người phát xít Nhật, khiến ta hiểu rõ hơn rằng họ đơn thuần chỉ bị chiến tranh tha hóa, mà đã gọi là chiến tranh, ở quân đội nào cũng có người xấu, người tốt, cũng có những lính Nhật đã cố gắng không giết một người vô tội nào, và cũng có các lính đồng minh đã ra tay sát hại và hiếp dâm nhiều dân thường cũng như con tin, nên bộ phim dường như là cầu nối các thế hệ trẻ với nhau, cũng như xóa bỏ hiềm khích, thù hằn của những thế hệ cũ, thứ vẫn còn tồn đọng một cách dai dẳng sau chiến tranh.
Bộ phim thích hợp khi xem để giải trí, cũng như có một góc nhìn khác về quá khứ đẫm máu của chiến tranh thế giới thứ 2 ! Còn nhiều bộ phim nói về cuộc chiến này thể hiện góc nhìn từ nhiều phe, bạn nên coi nhiều hơn để có góc nhìn toàn diện hơn, tránh việc phán xét phe Trục cũng như tôn vinh phe Đồng Minh. Vì chắc các bạn cũng biết, không ai là quá tốt trong một cuộc chiến tàn bạo và đẫm máu cả.
Cảnh tự sát tập thể được cho là có thật của quân nhân Nhật Bản