Sực nhớ đến cái tủ ở quê, những lá thư tay của tôi đều cất ở đó thì tôi yên tâm. Từ thư tình đầu, thư được tỏ tình, đến những là thư chưa bao giờ gửi đều ở đó.
Về tới quê, tôi đọc lại thư tôi viết cho D hồi 2 năm trước, thư chưa bao giờ gửi D, dò từng chữ, cổ như nghẹn lại. Tôi thường nghĩ đến D, thậm chí có những đêm tôi nằm mơ thấy cô. Tôi thấy cô cùng tôi rủ nhau ra bờ biển ngắm hoàng hôn.
Nhưng đấy là những chuyện đã qua. Lâu dần dường như chẳng còn hay nhớ cô nữa. Bây giờ trong giấc mơ, tôi chỉ có một mình. Tình cảm tôi dành cho cô như hoa lan rừng nơi kín khuất, lặng lẽ. Chả như thằng đồng nghiệp. Nó táo tợn, lộ liễu và nhây. Nhưng dường như vì vậy mà cô tỏ ra ưa thích nó hơn.

Lần gần nhất tôi được tặng thư tay là lúc nghỉ việc ở công ty cũ, dạo trước tôi cứ tưởng làm mất, mất bình tĩnh và căm tức, tôi như muốn xé toạt cuốn sách kẹp thư ngay tại chỗ hoặc ít ra cũng vứt nó xuống đất. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi chỉ nổi gân cổ, mặt sa sầm, tối lại.
Nhưng nỗi buồn tiếc nuối của tôi kéo dài không lâu. Tôi tìm lại bức thư đó trong tủ để thư sau lần về quê mấy tháng trước.
Không hiểu sao tôi lại quý những là thư tay như vậy, mặc dù chính những lá thư đó đã làm tôi không biết bao lần đau khổ. Tôi vẫn thường lấy thư ra để đọc lại.
Chiều 30/12
Chiều 30/12