Khác với lầm tưởng là một tuyển tập “những lá thư không gửi”, cuốn sách này viết về câu chuyện về cuộc đời cậu bé Enerst - trong những năm tháng có thể nói là biến động nhất cuộc đời cậu. 
Nguồn ảnh: Zing
Hồi mười tuổi, chúng ta làm gì? Chạy đua cùng những con diều, lấp ló chơi trốn tìm, hồ hởi kéo nhau chơi đá bóng hay lén lút trốn học đi chơi. Dù ở Việt Nam hay ở Pháp thì những cô bé, cậu bé mười tuổi chắc chắn cũng trải qua những năm tháng đầy sắc màu sặc sỡ. Thế nhưng Ernest Morlaisse lại trải qua mười năm đầu tiên của cuộc đời trong một thế giới lặng thinh và nhàn nhạt màu khói. 
Nhàn nhạt như cách cậu lặp đi lặp lại điệp khúc trường học - về nhà - trường học - về nhà, đến mức cậu còn chẳng mảy may biết đến vườn hoa rực rỡ chỉ cách nhà 300m. Nhàn nhạt như cái cách bữa trưa luôn luôn ăn táo và bánh mì, bữa tối luôn có món xúp quen thuộc của bà giúp việc Germaine. Nhàn nhạt như cái cách Ernest và bà nội - người đã ngoài 80 - chẳng mấy khi nói với nhau câu nào, dù cậu hết mực yêu thương bà, còn bà đã dốc hết sức lực tuổi già để chăm bẵm đứa cháu từ khi mới lọt lòng. Mẹ Ernest mất ngay khi cậu cất tiếng khóc chào đời, người cha thì bỏ đi khi cậu mới 3 ngày tuổi. 
Mười năm, Ernest đã sống im lặng như một cái bóng, ngoan ngoãn đến khó tin, cậu sống trong một ngôi nhà không TV, không điện thoại, chỉ có những trang sách cũ kĩ và những lá thư thư được khóa kĩ trong chiếc tủ ly. Nhưng im lặng không có nghĩa là dừng lại, một cách lặng lẽ nào đó mà những tò mò về thế giới ngoài kia vẫn âm ỉ trong Ernest, chỉ chờ cánh cửa ngăn cấm chúng được mở ra là sẽ tuôn trào. Và chiếc chìa khóa mở cửa ấy mang tên Victoire - cô bé trong đại gia đình với 13 người anh em trai mới chuyển về gần nhà Ernest. 
Nguồn ảnh: Nhã Nam
Victoire hào sảng mang đến một, hai, ba, rồi dần dần rất nhiều màu sắc mới mẻ đến thế giới ảm đạm của Ernest. Nhờ cô bé, Ernest và bà đã biến rất nhiều điều “chưa bao giờ”, thành “lần đầu tiên” như đi ăn nhà hàng, đi siêu thị, đi xem phim,...Ngôi nhà cũ kĩ như được hồi sinh với đồ đạc mới, món ăn mới, những cái tên mới, và cả tiếng nói cười mới mẻ. Cũng gián tiếp nhờ Victoire và gia đình mình, cuối cùng Ernest cũng tìm thấy bí mật về cha mình mà bà luôn tìm cách tránh né.
Điều đặc biệt của cuốn sách là mỗi chương được đặt tên theo một nhân vật trong truyện. Tuy mỗi chương nói về nhân vật khác nhau nhưng không hề sa đà vào kể lể, pha loãng mạch truyện mà trái lại giúp lật mở từng bí mật rất đỗi tự nhiên và tài tình, như cách chúng ta nhẹ nhàng mở phong bì thư để khám phá những con chữ trong đó. 
Bắt đầu bằng màu sắc ảm đạm, nhưng câu chuyện không hề đem lại cảm giác u ám mà càng ngày càng điểm xuyết những đóm sáng tươi vui. Hệt cái cách chị Henriette thay những tấm rèm nặng nề màu tối bằng tấm rèm mới “có in hình hoa quả nhỏ xíu đủ màu trên nền màu vàng sáng”. 
Bao trùm cả cuốn sách là hình ảnh về những lá thư, lá thư cụ cố gửi cho bà với những kí tự kì lạ mà đến tận cuối sách Ernest mới dịch cho bà được, lá thư của ông nội, lá thư của bố, lá thư Ernest viết, lá thư đầu tiên trong hòm thư đề người nhận là Ernest Morlaisse, thư của Victoire gửi thầy giáo, cả những bức thư của những cô bạn gái cùng lớp luôn thầm thì “Ernest cậu đẹp trai thật đấy”. 
“Những lá thư không gửi” viết về một cậu bé mười tuổi, nhưng chắc chắn độc giả của Susies có thể ở bất cứ độ tuổi nào. Không đao to búa lớn, những thông thiệp của câu chuyện cứ nhẹ nhàng đan xen vào từng câu từ, nhưng cũng đủ để thỉnh thoảng người đọc dừng lại đôi ba phút để ngẫm nghĩ điều gì đó. 
=============
“Nào bà ơi, cứ khép kín mình trong căn hộ tối om thế này thật không bình thường chút nào.” Cậu nhắc lại lời nói của Victoire: “Sức lực cũng giống như cảm giác ăn ngon, nó đến trong lúc ăn”... “Bà ạ, cần phải sống...trước khi chết.”.