Dear XXX,
Cũng đã hơn nửa năm kể từ ngày chúng ta biến mất khỏi cuộc đời nhau, còn dài hơn cả thời gian chúng ta ở bên nhau nữa. Lúc quyết tâm bước ra khỏi mối quan hệ với bạn, mình rất tự tin rằng chỉ cần 1 tháng, 2 hoặc cùng lắm là 3 tháng mình sẽ quên được bạn, mình sẽ hết buồn, mặc cho thời điểm chia tay mình cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng lý trí nói rằng kiểu gì mình cũng vượt qua được hết
Lúc đấy mình thực sự vụn vỡ, không chỉ trái tim, mà hình ảnh bản thân, niềm tin về tình yêu, về "người mình yêu" cũng nát tan. Đúng, lúc đấy quyết tâm ra đi vì cảm thấy thất vọng về bạn, rất nhiều, cũng đau đớn, rất nhiều
Chỉ là 1 thời gian sau mình nhận ra, hình như mình còn thất vọng về bản thân nhiều hơn
Nhớ buổi trưa hôm đấy, mình nhận được tin nhắn rất dài của người chị mình rất tin tưởng, chị ấy viết "Có thể có người khi gặp mình họ đã trưởng thành và biết thể hiện bản thân, nhưng có những người khi gặp họ giống như một vùng đất hoang mà ta phải gây dựng nên những điều đẹp đẽ". Lúc đó mình cảm thấy hình như mình sai rồi, mình đã kỳ vọng và đòi hỏi quá nhiều, trong 1 tỉ thứ kỳ vọng đó đâu mới là điều mình thực sự muốn? Mình không biết, mình chỉ biết nếu khi đó bạn cho mình thấy rằng bạn thực sự yêu mình, nếu mình nhìn thấy tình yêu của bạn, chúng mình sẽ không chia tay. Nhưng mình không thấy, mình không nhìn thấy tình yêu của bạn, đặc biệt là vào lần cuối cùng chúng mình gặp nhau.
Suốt quãng thời gian bên nhau bạn chưa từng nặng lời với mình, càng không bao giờ lớn tiếng, chỉ là những câu nói vào lần cuối cùng gặp nhau ấy, đến bây giờ mỗi khi nghĩ về vẫn khiến mình đau đớn.
Khi quyết tâm rời xa bạn, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đau lòng lâu như thế. Giờ đây sau hơn nửa năm chia tay, thi thoảng mình vẫn khóc và cảm thấy quặn thắt nơi lồng ngực. Nhưng kỳ lạ là cho dù có đau đến mấy, mình vẫn luôn tin rằng mình sẽ vượt qua. Mình lạc quan nhỉ?
Có lúc mình cảm thấy thật may mắn và biết ơn vì mình có khả năng cảm nhận hạnh phúc rất dễ dàng. Đơn giản đến từ việc ăn 1 món ăn yêu thích, nghe được bài hát hay, tập được 1 động tác khó, nhận được lời khen vu vơ hay được học sinh chào to và lao đến ôm… mình đã thấy rất hạnh phúc rồi. Nhưng cũng vì thế mà khi buồn mình cũng buồn kinh khủng. Có lúc mình cảm thấy ghét bỏ bản thân vì quá "thừa thãi cảm xúc", nên "luỵ" =)). Mình thật ghét bản thân cứ bi luỵ như thế này, ghét lắm. Lại còn luỵ một người mà "tình cảm chỉ bằng 1 muỗng sữa chua" như bạn.
Mình vẫn chưa thể gọi tên hết lý do khiến mình vẫn buồn hoài sau ngần ấy thời gian xa nhau. Mình đau lòng vì không cảm nhận được tình yêu của bạn. Mình đau lòng vì thấy mình là người có lỗi nhiều hơn. Đau lòng vì đã nhiều lần hành xử không tốt, nói những lời khiến bạn tổn thương. Đau lòng vì nghĩ rằng bạn rất hiểu mình, mà vẫn rời xa mình. Đau lòng vì đã phơi bày cho bạn thấy tất cả sự yếu đuối của mình, và bạn vẫn rời đi. Đau lòng vì sau khi chia tay mới nhận ra mình thương bạn đến thế nào, nhưng đã quá trễ. Đau lòng vì có đôi lần rất muốn bù đắp cho bạn, nhưng biết rằng bạn không cần. Đau lòng vì bản thân mình cũng chẳng đủ mạnh mẽ để ôm lấy bạn. Đau lòng vì biết rằng sớm muộn chúng mình cũng sẽ chia tay, cho dù có yêu tiếp…… Có hàng nghìn lý do để mình đau lòng. Cũng có hàng vạn lý do để mình bước tiếp. Lý trí mình mạnh lắm, nên cũng chẳng đến mức phải cố gắng để không liên lạc với bạn. Chỉ là, mình vẫn âm thầm đau lòng, lặng lẽ rơi nước mắt vào vài buổi tối 1 mình
Mình luôn tin rằng chúng mình chia tay là đúng, giống như bạn nói, "tốt cho cả hai". Và mình cũng chưa bao giờ hối hận khi yêu bạn. Nếu được chọn lại, nếu có thể quay ngược thời gian, mình vẫn chọn yêu bạn. Chỉ là đau lòng quá, haha
Mình vẫn vậy, vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự yếu đuối của bản thân. Có lẽ vì từ bé đến giờ mình đã luôn mạnh mẽ. Bạn không phải người đầu tiên nói mình "không cần gồng", nhưng là người đầu tiên mình tin tưởng câu nói đó là thật, dựa vào bạn thật. Nhưng cũng chính mình là người đẩy bạn ra xa
Mình thật thừa thãi cảm xúc nhỉ, cũng bi luỵ nữa, thật đáng ghét. Thật buồn làm sao khi cuối cùng mình lại trở thành kiểu người mà mình ghét nhất
Chúng mình chẳng còn là gì của nhau, bạn không có trách nhiệm cho cảm xúc hay cuộc đời của mình và ngược lại. Mình không nuối tiếc, cũng chẳng hối hận, chỉ là vẫn chưa vượt qua được. Đương nhiên mình vẫn có rất nhiều trải nghiệm và khoảnh khắc hạnh phúc, không có bạn mình vẫn rất vui, rất hạnh phúc, sống rất tốt. Chỉ là đôi khi trong những lúc rảnh rỗi bất chợt nghĩ tới bạn và đau lòng thôi. Có lúc mình cũng chẳng biết mình đang giằng xé giữa điều gì nữa. Cũng cảm thấy tim mình như chết rồi, chẳng thể yêu ai được nữa. Nhưng lý trí cho mình biết đó chỉ là "cảm giác" thôi, sau này mình vẫn sẽ yêu (mong vậy).
Sau tất cả, mình vẫn mong điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Mong rằng bạn sẽ mạnh mẽ hơn, sẵn sàng từ chối, lên tiếng khi cảm thấy không hài lòng, yêu người sau đừng bị bắt nạt, cũng không tổn thương. Mình mong rằng bạn sẽ sống thật tốt, trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày, để nhiều năm sau khi nhìn lại mình vẫn thật tự hào vì đã từng yêu bạn. Cho dù đã có một số chuyện đã xảy ra, nhưng mình không muốn bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn trong mình
Hy vọng mình sẽ sớm bước qua, mình tin rằng mình sẽ sớm bước qua. Như ai đó đã từng nói, không thụt lùi nghĩa là đã move on rồi
Gửi tới bạn, một người mình rất yêu, yêu 1 cách ích kỷ
Hà Nội, một ngày thời tiết vô cùng dễ chịu

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất