CHƯƠNG I: MÌNH BIẾT CHAE-YOUNG THẾ NÀO?
LÁ THƯ SỐ MỘT.
“To Chae-young, the burning rose in my eyes.
Người ta vẫn hay hỏi em về chuyện tình ái, đôi khi em cảm thấy như tình yêu chẳng phải một sự chữa lành, đó là một liều thuốc độc. Chẳng rõ Chae-young nghĩ sao nhỉ? Giữa phố phường đây, trong một con ngõ nhỏ có một cửa hàng đồ cũ, và khi em bước qua, có điều gì đó trong em nói rằng "hãy dừng lại" nên em bước vào. Trên những chiếc kệ kia là những chiếc hộp cũ, nhưng em lại chỉ nhớ đến chiếc hộp đen trắng từ kỷ nguyên đĩa đơn R. Đã bao năm rồi em không ngoái đầu lại với Gone và On The Ground nhỉ? Em chưa từng nghĩ người chạm tới tận cùng trái tim em lại chính là chị, Chae-young ạ. Bất kể khoảnh khắc nào, khi toxic till the end được cất lên, em chưa bao giờ dám khẳng định 100% về ý nghĩa của nó.
Em viết những dòng này, rồi lại tự hỏi rằng không biết nếu có cơ hội gặp chị dù chỉ 1 đến 2 phút để kể ra chúng, liệu em có dám tin rằng đó là ý nghĩa thật của chính chủ không? Em biết chúng ta chẳng có chút liên quan, càng không sống chung cuộc đời. Em nhạy cảm với con chữ lắm, viết đối với em như thể là chiếc ống thở duy nhất giữ cho em còn tồn tại vậy. Chẳng biết khi đọc những dòng này, chị sẽ nghĩ đến những gì đầu tiên? Là sự thông cảm, là một cảm giác em cũng giống rất nhiều những fan khác, hay sẽ bỏ qua điều này? Có lẽ em cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết được những điều đó.
Em nghe đi nghe lại những ca khúc của chị, loại trừ APT. Tại sao em lại cảm thấy cô đơn nhỉ? Em không biết câu văn phải như thế nào mới được gọi là chân thật nhất nữa. Em cứ viết, rồi lại xóa, rồi lại viết, rồi lại xóa... Liên tục như vậy đến mức bức thư này đã phải sửa đi sửa lại tới không dưới 5 lần. Có lẽ khi tạo ra Rosie, chị cũng đã phải trải qua những cảm giác này. Cả thế giới gọi chị là Idol K-pop, nhưng đối với number ones, chị sớm đã trở thành một Artist, một Singer-songwriter. Nếu em nhớ không lầm. Em viết nhiều về chị lắm. Em Vietsub âm nhạc, em nêu về những cảm nhận, thậm chí em đã từng mượn lấy hình bóng chị trong một câu chuyện, nơi sự nhạy cảm là bi kịch nhưng cũng là điểm sáng duy nhất nhằm chống lại lũ quỷ.
Em phải gọi điều em thấy ở chị là gì đây? Là thần tượng sao? Em chưa bao giờ coi chị là thần tượng, nếu như vậy thì nó lại trở nên quá đỗi tầm thường. Chị đối với em... Đặc biệt lắm đó, em chẳng biết phải nói gì ngoài cảm ơn chị thật nhiều vì đã xuất hiện thật đúng lúc nữa. Em không thể coi chị là thần tượng, em cũng chẳng bao giờ dám nhận là một fan của chị. Em lại tự hỏi khi thứ âm nhạc của R hay Rosie vang lên, trái tim em như thắt lại, dù em không rõ đã trải qua những gì, nhưng em cảm thấy nếu chị chỉ là một thần tượng, đó sẽ là một sự xúc phạm cực lớn đến một nghệ sĩ thiên về tự sự. Em cũng chẳng dám đặt mình ngang hàng với những kẻ nhận là fan chân chính của chị, sâu thẳm trong em có điều nói rằng em không xứng đáng. Nhưng dù nó có là gì, có một điều em luôn muốn khẳng định, âm nhạc của chị đã góp phần kéo em lên khỏi những tháng ngày đen tối nhất. Hãy cứ để thế giới gọi chị là những gì họ muốn nhé, những điều đó chưa từng thay đổi cảm xúc của em đến với chị, và có lẽ những tâm hồn đã thực sự lắng nghe chị cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.
From Vietnam with love.”
MÌNH BIẾT CHAE-YOUNG THẾ NÀO?
Một số người vẫn thường nói, “Idol” hay “Idol K-pop” chẳng khác nào mấy con loăng quăng trên sân khấu. Những điệu nhảy chẳng giống ai, những vũ đạo trông có vẻ lố bịch, những câu hát sôi động nhưng nội dung lại rỗng tuếch… Đó là những gì tôi được nghe nhiều nhất về các Idol. Ngay cả mình cũng từng nghĩ vậy, đặc biệt tư tưởng này còn nặng nề hơn ở mấy đứa học sinh nam khi học cấp hai. Thời điểm đó, giống như nhiều đứa con trai khác, mình chẳng thể hiểu nổi mấy tên con trai trang điểm, tóc rẽ ngôi uốn nhẹ, gương mặt trang điểm, miệng luôn hát đi hát lại những câu tiếng Hàn vô nghĩa rốt cuộc có gì để bọn con gái phát cuồng. Rồi cả mấy nhóm nhạc nữ ăn mặc thiếu vải. Những điệu nhảy đó rốt cuộc giống thứ gì chứ? Tại sao bọn con gái lúc nào cũng phải như phát cuồng vì chúng? Hàng tá những câu hỏi vì sao là những ấn tượng đầu tiên về K-pop trong suốt những tháng ngày thơ ấu của mmình
Mình chẳng biết thật sự nên bắt đầu từ đâu nữa. Đã có quá nhiều điều xảy ra kể từ khi mình biết đến BLACKPINK, hay nói kỹ hơn là nàng Park Chae-young hay công chúng vẫn biết đến với nghệ danh ROSÉ. Để mà kể ra thì nó phức tạp dữ lắm cơ, bản thân mình từ bé, không phải mình ghét chúng đâu, thậm chí mình đang say đắm ROSÉ ở hiện tại. Nhưng mình luôn có một cảm giác mình không phù hợp với chúng. Vốn dĩ là một người thuần Việt, nhưng bốn năm đầu đời mình sinh sống tại Cộng Hòa Séc, con người mình sớm đã thuộc về những ca khúc, những tác phẩm nặng về chiều sâu, đôi khi là cả sự sến sẩm đến từ những ca khúc thuộc kỷ nguyên Fearless gắn liền với Taylor Swift đời đầu. Mình thích những bản hit đình đám, nhưng cũng tìm thấy bình yên trong những track không nhiều người biết.
Nhưng rồi sau tất cả những gì đã xảy ra trong suốt 17 năm đầu đời của mình. Mình nhận ra có những người sẽ dành cả thanh xuân với những idol của họ. Có thể là những Artist - nghệ sĩ trong bất kỳ lĩnh vực nào, những ngôi sao điện ảnh hay những tượng đài âm nhạc như Taylor Swift. Đối với tôi, đã có lúc tôi nghĩ rằng người đó sẽ chính là “công chúa nhạc đồng quê”. Thật ra đến giờ, Taylor Swift vẫn luôn là thần tượng lớn nhất, mình say đắm những bản folk của thế giới sự thật tàn nhẫn Evermore. Có thể dành cả mùa đông cho sự lãng mạn xen lẫn chút ích kỷ của Speak Now, cả mùa thu cho bước chuyển mình của Red,... vào những năm tháng tiểu học.
Mình lần đầu biết tới Chae-young là vào năm 2017, lúc đó mình 8 tuổi, đã bước vào kỳ nghỉ hè đầu tiên sau khi kết thúc lớp 2 và chuẩn bị bước vào lớp 3. Sự ra đời của “AS IF IT'S YOUR LAST” chính là phát súng đầu tiên khiến mình từng bước mê mẩn những ca khúc của BLACKPINK.
Nhưng chỉ kéo dài đến năm 2020, thời gian đó, bên cạnh việc BLACKPINK hợp tác cùng Pepsi và mình đã tích cực săn lùng những lon nước được in hình “chị ba” thế nào. Họ cũng cho ra đời một siêu hit toàn cầu mà cho đến hôm nay người ta vẫn nhắc lại nó với cái tên “kỷ nguyên How You Like That”, nhưng cũng phải thành thật, tính cả cho đến hiện tại, mình chưa từng thích ca khúc đó và cũng chưa bao giờ có ý định nghe lại. Như những gì đã chia sẻ, mình vốn không phải kiểu người thích những ca khúc mang quá nhiều tính thị trường.
Nhưng như thể bánh xe định mệnh đang ở giai đoạn dịch chuyển mạnh mẽ nhất. Mọi chuyện thật sự thay đổi khi mình chạm mặt thấy đĩa đơn R (đĩa đơn solo chính thức đầu tiên của ROSÉ) lúc đó là một MV trên Youtube, dù cho đến tận những năm gần đây mới hiểu ra ý nghĩa thật sự của cả bài, nhưng tiếng guitar điện mở đầu của Gone cho đến hiện nay vẫn luôn là bất tử trong trái tim mình.
Chính từ cái chạm gãy gọn của Gone năm ấy là tiền đề cho việc khiến mình phải dừng lại một nhịp, quan sát thật kỹ người sẽ trở thành thần tượng của mình sau này. Để rồi nhận ra nó mang màu sắc hơi hướng Taylor Swift nhưng cũng có phần đứng tách biệt so với sự mộc mạc trong âm nhạc “rắn chúa”.
Mọi chuyện cũng diễn ra tương tự khi mình lần đầu được chiêm ngưỡng giọng hát của Chae-young. Khác với Taylor Swift, ban đầu mình chẳng mấy thiện cảm với chất giọng có phần hơi nhẹ nhàng. Cảm giác nó cao, nhưng không hoàn toàn là kiểu giọng Baby mà mình vẫn quen nghe, nếu để dùng một từ duy nhất mô tả những cảm giác của mình lúc đó, chắc chắn mình sẽ dùng từ “mỏng”.
Thật sự đấy, mình không tin rằng chỉ mình cảm thấy giọng Chae-young mỏng tang, có những kẻ thậm chí còn gọi thẳng rằng nó là “chua”. Nó cũng từng khiến mình liên tưởng đến việc một tờ giấy mỏng đến nỗi khi bị ngâm vào nước, nó sẽ lập tức tan biến trước dòng chất lỏng. Nhưng có lẽ những kẻ đó không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu, nhìn vào những thành công hiện tại mà Chae-young đã đạt được, họ coi đó là xứng đáng nhưng mình cá chắc một số kẻ sẽ không nhận ra bản chất “nàng hoa hồng” chưa bao giờ thay đổi, chỉ là theo thời gian, bông hồng đó đã nở rộ thành một nhành hoa độc bản, và chất giọng của cô nàng người New Zealand đã trở nên đặc trưng đến mức không thể không nhận ra.
Vốn luôn là người nhạy cảm với các con chữ, hoặc ít nhất hiện tại là mình nghĩ vậy. Mình luôn có hứng thú với những con chữ. Khi nghe một bản nhạc, giai điệu luôn là thứ thu hút mình đầu tiên, đó là thứ mà On The Ground và Gone thuộc đĩa đơn R đã thành công thu hút mình. Nhưng bên cạnh đó, lời bài hát cũng là thứ khiến mình mê mẩn chẳng kém. Giữa năm 2024, khoảng thời gian đó mình đã bước những bước chân đầu tiên của ba năm cuối tuổi học trò, mình từng bị lún sâu vào những bản tình ca đầy mâu thuẫn từ thế giới mộc mạc của Folklore, bản synth từ những đêm không ngủ của You're Losing Me,... Nhưng rồi cũng bị kéo trở lại với Chae-young khi tìm ra bản cover ca khúc Viva la Vida - Coldplay của cô nàng, nay đã chuyển sang màu tóc vàng. Dù chưa thấy nàng thơ hoa hồng có thêm dự án solo nào, nhưng ít nhất mình cũng có thể nghe một số video cover dạng thế này, mình cũng thường xuyên nghe lại hai bản hit On The Ground và Gone. Thời gian này cũng là lúc mình đang chập chững tiến từng bước trở thành một phần của văn học.
Mình vẫn nhớ lần đầu tiên mình quyết định đăng bài phân tích cả một ca khúc là với Lavender Haze của Taylor Swift - Midnights. Nó thậm chí còn chẳng phải một bài phân tích tử tế, chỉ đơn giản là khi mình thích đoạn điệp khúc và ý nghĩa của loài hoa Oải Hương, bài đăng thực chất chẳng chi tiết. Tuy nhiên, mặc cho việc bản thân tự nhận xét là thiếu đầu tư, bài viết vẫn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Những bài phân tích nhỏ nhặt này ngày đó chính là sự sắp đặt âm thầm của số phận để một ngày mình có đủ nhạy cảm mà bóc tách album “Rosie”.
Sự cộng hưởng đau đớn đó một lần nữa buộc mình phải ngồi lại cùng chiếc màn hình mà phân tích.Mình biết tới track APT. Bấy giờ là đĩa mở rộng đánh dấu sự trở lại của Chae-young đầu tiên, nhưng vườn nhạc của ROSÉ chỉ thật sự chạm tới mình lần đầu qua ca khúc toxic till the end - Rosie. Trái ngược với lời ca trong sáng giống một ca khúc thiếu nhi của APT. Toxic till the end theo cảm nhận của mình như một cú vả trực diện vào những mối quan hệ đúng với bản chất “toxic”.
Mình biết Rosie đã được phát hành lần đầu vào khoảng cuối năm 2024, phải cho tới tận lúc đó, lần đầu tiên mình đường hoàng tiếp cận với tư duy âm nhạc của Chae-young, cũng là đại diện từ K-pop duy nhất mình lựa chọn gắn bó.Những tháng ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2024, khi những mối quan hệ cũ của mình đã dần bước đến bờ vực của sự kết thúc, đổ vỡ lại nối tiếp đổ vỡ, chia ly rồi tiếp tục chia ly. Thực ra điều này đối với mình không quá khó hiểu, mình luôn mang trong mình tinh thần đề phòng mạnh mẽ rằng họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mình đã mất bố từ năm 4 tuổi, được nuôi dưỡng bởi một tay mẹ - một người phụ nữ. Không khó đoán khi tính cách của mình có phần giống một cô gái hơn là một chàng trai. Họ thường gọi mình với danh “thằng đàn bà”. Có lẽ cũng vì vậy mà những người bạn thân thiết nhất, những sự chia ly sâu đậm nhất của mình cho tới cả hiện tại chẳng có lấy bóng dáng một chàng trai. Mình đã từng yêu, cho đến khi họ nói về những gã đàn ông tồi, mình đã từng thương, cho đến khi họ quay gót ra đi. Theo thời gian, mình cũng chẳng còn sốt sắng mù quáng cứu vãn chúng nữa.
Toxic till the end tìm đến mình trong giai đoạn như thế, giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhất của một chàng trai mới lớn. Vào những đêm khi thả mình vào những giai điệu của Taylor Swift như thường lệ, việc Spotify gợi ý nhạc ngoài playlist cho tài khoản không mua premium vốn đã chẳng còn xa lạ. Đêm đó cũng là một đêm như vậy, chỉ khác rằng sau khi những nốt đầu tiên được cất lên, câu hát mở đầu như găm thẳng vào khoảng không.
“Call us what we are toxic from the start.” (toxic till the end - ROSÉ)
Sở hữu một giai điệu rất rõ ràng. Toxic till the end mang giai điệu khá trong sáng nhưng nội dung lại có thể hiểu theo rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhưng cái tiêu đề ấy không chọn ẩn mình dưới cái bóng lãng mạn, nó như khẳng định đây không phải một ca khúc thị trường, nó sẽ là cả một chương tự sự.Một bản tình ca không né tránh, không vòng vo, từ những câu từ đầu tiên, cho đến những tiếng thở dài cuối cùng, tất cả chỉ có một sự tấn công trực diện đầy hoang dại, đau đớn nhất, cô đơn tột cùng, nhưng cũng giàu cảm xúc nhất.
Âm nhạc phương Tây “mình biết” luôn mang nặng tính tự sự và những trải nghiệm nặng tính cá nhân, điển hình nhất mình có thể chỉ ra là Folklore của Taylor Swift. Mình sớm đã có cảm giác Chae-young trong sự nghiệp solo sẽ trở thành kiểu nghệ sĩ như vậy kể từ khi R phát hành. Cho tới khi biết đến Rosie, mình hiểu rằng tâm hồn với đầy sự chắp vá của mình cuối cùng đã có một cú chạm đẹp với “bông hồng người Úc” kia. Cho đến hiện tại, Rosie vẫn là người bạn duy nhất đồng hành ru ngủ mình giữa cái lạnh của lòng người.
Mình từng nói “Đã có quá nhiều điều xảy ra kể từ khi mình biết đến BLACKPINK, hay nói kỹ hơn là nàng Park Chae-young.”. Cũng chẳng tự nhiên mà Chae-young lại trở thành điều đặc biệt nhất đối với mình. Nói như vậy không có nghĩa mình phủ nhận 3 thành viên còn lại. Mình yêu sự ấm áp và chất giọng vang của Lalisa, mình từng cố bắt chước cá tính mạnh mẽ của Jennie, cũng từng mê mẩn chất trọng khàn và cố gắng trở nên hoàn hảo như Ji-soo. Mình đã chọn đi cùng những thành viên BLACKPINK. Nhưng đối với Chae-young, mình yêu giọng hát mỏng manh ấy? Mình không thể phủ nhận. Mình có thích những ca khúc mang lời nhạc sâu lắng? Chúng viết ra như dành cho mình! Mình không khẳng định những điều đã nêu đã khiến mình say đắm Chae-young, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, mình biết cô đã chạm tới trái tim này.
Đối với một số người, bao gồm cả mình, niềm vui của họ cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần mỗi ngày mở điện thoại lên, màn hình khóa hiển thị hình ảnh của thần tượng. Rồi đêm đến lại mở mạng xã hội hay những trang nhạc trực tuyến phát đi phát lại những track nhạc của họ. Đôi khi được nhìn thấy họ trên mặt báo về những tin tức cũng đủ khiến chúng ta yên lòng. Mình học cách yêu lấy những ưu điểm, chấp nhận những khuyết điểm của Chae-young. Thần tượng cũng dạy mình cách yêu, một tình yêu thuần khiết nhất không mong cầu được đáp trả. Những khoảng cách xa xôi, tầng lớp xã hội chênh lệch quá lớn, và họ cũng sẽ chẳng bao giờ chú ý. Tình yêu mà, nào đâu thể kiểm soát, nó đến từ trái tim. Phàm là người, Idol, Artist hay bất kỳ ai đều có quyền đem lòng yêu một người.
Bất cứ ai cũng hiểu, nếu thế giới này hoàn hảo, thần tượng rồi sẽ trở thành thứ gì chứ? Chính nhờ những khiếm khuyết của những con người đang đứng trên sân khấu kia và cả chúng ta, họ trở thành những “Idol”. Ta yêu có thể yêu một Idol hoặc Artist bởi sự hoàn hảo trên sân khấu của họ, nhưng những vết nứt trong đời tư lại là thứ khiến ta chọn gắn bó với họ, nơi ánh sáng của sự đồng cảm dù ít ỏi có thể len lỏi qua. Tư duy này khiến mình trở nên cởi mở hơn. Mình dễ chấp nhận một ai đó, mình gần như có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm. Khi yêu một ai đó rồi, mình cũng vô thức muốn trở thành một phiên bản tốt đẹp giống họ.
Mình yêu Chae-young, nhưng nếu ai đó hỏi mình vì sao? Mình cũng chẳng biết trả lời sao đâu. Chỉ biết rằng trong những khoảnh khắc lẻ loi nhất, ngay từ giây phút chất giọng mỏng manh đó được cất lên, mình đã muốn lựa chọn gắn bó với con người này.Từ khi nào, việc bước vào thế giới của cô ấy, tắm mình trong những bài nhạc lại khiến mình quên đi cảm giác cô đơn. Những ai thường xuyên đắm chìm với âm nhạc trong đêm sẽ hiểu, khi cảm giác một bài hát của thần tượng viết ra với lời ca như dành cho chính mình, nỗi cô đơn không biến mất nhưng nó chắc chắn sẽ vơi đi. Không quen biết, không chia sẻ ký ức, ngay cả một tấm ảnh cũng không có, nhưng lại sẵn sàng dành trọn cả trái tim với đầy những con chữ này cho một người. Chae-young đã cho mình biết cảm giác đó là thế nào.
Đôi khi mình tự hỏi rốt cuộc thì những nghệ sĩ như bọn họ, điều khiến họ sợ nhất là gì? Có phải những sự ghẻ lạnh, sự lãng quên từ người hâm mộ? Có phải một scandal bất chợt sẽ lập tức kéo họ xuống? Có lẽ là tất cả. Nhưng rồi mình cũng lại nghĩ tác phẩm của họ đáng giá bởi họ biết bi kịch là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ Chae-young cũng vậy, cô sợ thất bại, nhưng còn sợ BLACKPINK bị lãng quên, hơn hết là sợ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Khi là những con người bình thường, nỗi sợ vốn đã tồn tại, nhưng khi trở thành một Artist, điều đó còn lớn hơn.
LÁ THƯ SỐ HAI.
“Chae-young, do you think I can fix it? (No I can't)
Đôi khi tỉnh lại, em sẽ quên mất mình là ai. Không phải kiểu mất đi những cảm xúc, mà là khi em không cảm nhận được sự hiện diện của bản thân trong thế giới thân yêu này. Chị từng yêu nhỉ? Em cũng vậy. Em đã từng thương, ngay cả cho đến khi cô ấy bắt đầu nói về những tổn thương. Người ta nghĩ ác quỷ sẽ là những sinh vật phải có sừng và làn da đỏ, em cũng từng nghĩ vậy. Cho đến khi mối tình đầu và cả em gây ra những tổn thương chẳng đáng có cho đối phương, em lại cảm thấy con quỷ đó chẳng ở đâu xa. Có phải em yếu đuối, có phải em nhạy cảm lắm không? Những giọt nước mắt còn chẳng muốn rơi xuống nữa.
Họ hỏi em sao hoài tự mua dây buộc mình, ngay cả em cũng chẳng biết nữa. Em chẳng biết phía sau làn sương mù kia liệu có còn an toàn, hay cũng chỉ là vực sâu không đáy. Nơi trái tim em vừa có thể bùng cháy nhưng trong giây lát chợt héo mòn. Vậy cớ sao cứ phải mặc cho những giọng nói kia gieo vào tâm trí? Chúng tồn tại để hủy hoại ta mà? Chị có nghĩ vậy không?
Có lẽ nó chỉ là một vết cắt nhỏ. Có lẽ nhức giấc mộng ấy vẫn còn hiển linh. Khi em còn trẻ, họ cho rằng em chẳng biết gì. Có lẽ họ đã đúng. Nếu em nói viết một cuốn sách chỉ là về thần tượng, rất nhiều người đã phản đối. "Vô nghĩa", "thiển cận", "thiếu chiều sâu" là những từ ngữ em phải nghe nhiều nhất. Nhưng chị có nghĩ giống em không? Những suy nghĩ về sự tự do ấy? Em đoán là có.
Phải nói thật sự, em luôn nể phục chị, bất kể trong giai đoạn nào. Em có nhớ trong những giai đoạn trước, nơi những âm thanh hô vang chị bị lấn át giữa những tiếng ồm ào và âm thanh khác của khán giả, em thấy mình trong đó, một kẻ lạc lõng giữa đám đông. Rồi cả cái cách chị đổ lệ khi được khán giả hô tên ngay sau khi hát You & I năm 2019 vào concert sau đó, em cũng cảm thấy nghẹn lòng thay. Em chẳng nhớ rõ em xem được đoạn video đó từ bao giờ nữa, nhưng đó là lần đầu tiên em được thấy giọt nước mắt trên khóe mi chị.
Có thể đây chỉ là một khoảnh khắc hoang đường, cũng có thể nó không đặc biệt đến thế, nhưng nếu một lần nữa được thấy chị tại mảnh đất này, em có khả sẽ là khán giả duy nhất chỉ đi tìm đôi mắt và ánh nhìn của chị từ những giây phút đầu. Kể cả có thêm nhiều cơ hội nữa, em vẫn chọn ngoái đầu tìm Chae-young.
From Vietnam with love!”