Những ký ức tuổi thơ - p1
Và thế là hết mùa hè. Hết mùa mít. Nhớ mùi mít thơm và ký ức lại tràn về. Nhân một năm được mùa hoa trái lại nhớ lại những năm thòm thèm nhìn mít nhà hàng xóm.....
Nhân dịp hết mùa mít, mình lại phải kể lại quá khứ hết sức đau lòng của mình.
Câu chuyện về nhóc con thèm mít.
Hồi mới lên 5, lên 6, nhà mình nghèo như bao nhà trong xóm. Mấy đứa trẻ con hay tụ tập chơi ném cát, nhảy dây, chơi đồ hàng với nhau. Mà chuyên tụ tập buổi trưa nắng hoặc chiều chứ sáng mình ngủ trương mắt ếch nên không đi chơi buổi sáng. Ngủ nướng đến nỗi mọi người còn đặt biệt danh là công chúa ngủ ngày cơ mà (vụ này chắc sẽ kể sau). Năm đó cũng đang vụ mít, nhà mình trồng nhiều cây, mít cũng có nhưng toàn mít mật chứ không có mít dai. Mà hồi đó ăn mít mật mình cũng hơi sợ vì ăn hay bị hóc. Với cả mít mật ăn không ngon như mít dai nên mình thích mít dai hơn. Nhà không trồng được nên thèm ơi là thèm. Có một hôm chị em nhà Hương Pha rủ mình đi chăn trâu buổi trưa. Mình không đi vì mình sợ trâu. Nhà cũng có trâu nhưng chẳng bao giờ phải đi chăn. Toàn chị gái đi chăn trâu. Mình cứ nhìn thấy trâu là sợ. Mỗi lần đi qua ngõ người ta buộc con trâu gần đấy là chân tay bủn rủn không dám đi. Nó xì một cái là chạy thục mạng . Mình đã từ chối vụ trốn ngủ trưa đi chăn trâu với chị em nhà đó. Nhưng mà chúng nó lôi nửa quả mít con ra khoe đi lên đồng chăn trâu rồi cắm cái lều trên khu mộ ngồi ăn mít như đi picnic. Mà mít dai chứ. Nhìn nửa quả mít dai bé con con chín thơm nức mũi, múi mít vàng óng mình gật đầu cái rụp. Thế là trưa hôm đấy lén trốn qua khe cổng ra ngoài theo bạn lên đồng chăn trâu. Chị em nó thả trâu đi ăn lang thang quanh đống mộ rồi cắm 4 cái cọc tre lên, lôi miếng áo mưa được làm từ túi lót trong bao cám cò ra buộc 4 góc thành cái trại. Ba đứa chui dưới cái trại bé tý, tránh nắng rồi ngồi bóc mít ăn. Mít dai ngon ơi là ngon. Mình ăn trong niềm sung sướng hạnh phúc, được đi picnic như trong phim nữa chứ. Chưa ăn được 2 miếng đã thấy tiếng bà chị nhéo nhéo gọi:
- Trang ơi! Mày có về ngay không! Bố đang đi tìm!
Mụ này lại lừa đảo rồi. Chắc không được đi chơi nên lôi mình về. Mình kệ, lại bóc mít ăn tiếp trong khi bà ấy vẫn léo nhéo gọi về. Chưa đầy 5 phút bố mình xuất hiện với cái roi không biết bẻ từ cái cây nào dọc đường. Gần đến nơi bố lớn tiếng quát:
- Có đi về ngay không! Trưa nắng vỡ đầu mà lên đây đi đày à!
Mình đành bỏ dở miếng mít, cắp đít đi về. Đến chỗ bố bị bố quất cho 1 roi thế là mếu máo vừa đi vừa khóc. Còn bà chị mình thì hả hê vì mình bị ăn đòn. Đấy là lần duy nhất bố đánh một mình mình. Còn những lần khác là đánh cả 2 chị em. Toàn vị tội đánh nhau. Từ hôm đó trở đi mình cứ bị rêu rao mãi là vì miếng mít nên trốn nhà đi. Thật là xấu hổ quá đi.
Sau đó mình cũng không nhớ mình có được ưu ái phần nhiều mít dai hơn không nữa. Nhưng năm nay cứ có mít chín là bố mẹ lại phần mình. Không về được thì để ngăn đá đợi lúc về bỏ ra ăn. Tự nhiên nhớ lại không biết có phải vụ bỏ nhà vì miếng mít năm đó không.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất