Có vài hơi men cùng thằng bạn,cùng nó tâm giao lại vài điều trong cuộc sống đã trôi qua có những điều tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể khơi vậy,nghĩ ra bia có công dụng tốt thật làm vài lon thôi mà đã thấy mình và nó đã thân như tám kiếp,nói ra thì cũng mai hay nhờ đó một vài chuyện cũ đã chạy về bên tôi,ký ức là những mảng trống trong cuộc đời chúng ta ai ai cũng có ai ai cũng có thể lấp đầy những khoảng trống với những câu chuyện đã xảy ra với bản thân,ký ức đối với tôi không có vui cũng không có buồn chỉ là những thứ đã qua thì sẽ mãi là một dấu chân trong hành trình cuộc đời của mọi người thế nên tôi rất trân trọng những điều ấy...có thể sẽ quên theo năm tháng như chỉ cần một vài điểm nhấn xuất hiện trong mảnh ký ức ấy xuất hiện thì toàn bộ mảnh ký ức ấy sẽ quay về với bạn.
Lần nắm tay đầu tiên
Tôi và cô ấy lần đầu nắm tay nhau khi tiếng pháo bông đón chào năm mới bắt đầu vang lên,từng hồi từng hồi một cũng như nhịp tim của tôi đánh nhịp dần theo nhịp của cô,tôi còn nhớ rõ đôi bàn tay ấy đã nắm chật và kéo tôi theo sau,cô ấy kéo tôi đi bằng tay trái còn tay phải cô đang nắm chật lấy tay người yêu,người mà cô nói gần cô ấy yêu nhất từ trước cho đến tận bây giờ,cuộc sống quả thật rất biết trêu đùa con người,người mình thương thì không thương mình còn người họ muốn thương thì lại không còn thương họ...
Vài năm sau cũng chính cô ấy,cũng từ bàn tay của cô ấy đã đưa ra trước và nắm chật lấy bàn tay của tôi,phút giây đó tôi lại quên mất gần người ta đã có người bên cạnh lại càng quên mất gần bản thân mình không được làm như thế,cô ấy đang yêu một người khác,cô lên đây thăm người quen nên tôi rủ cô ra Phố đi bộ để đi dạo đi hít thở cái khí trời về đêm của Sài Gòn,cái khí trời se lạnh nhưng lại ấm áp của mùa hè nóng bức,rủ cô lên một quán cà phê ở chung cư Nguyễn Huệ để trò chuyện để ngắm dòng người lang thang ở phía dưới,cô nói cô rất thích ở đây và nhìn mọi thứ thật đẹp,lúc này tôi chưa biết cô đã có người yêu đến khi cô up hình chụp chung khi đi chơi cùng họ,nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút đau lòng,đến tận bây giờ chúng tôi cũng không thể hiểu được chúng tôi là gì của nhau....nhưng chắc gần chúng tôi đã không phải là người yêu.
Tôi và cậu ấy
Có một thằng nhóc đã thích tôi đã bên cạnh tôi trong những tháng ngày buồn bã nhất,cậu nhóc xuất hiện rất đúng lúc rất đúng thời điểm tôi đang cần một người bên cần,thật sự nghĩ lại vẫn cảm giác thâý vui vui gì sự xuất hiện của cậu nhóc và gì trong người nhờ cậu nhóc ấy tôi nhận ra được cho bản thân mình nhiều điều hơn trong cuộc sống này.
Tôi đi chơi chung với nhóc đó khá nhiều nhưng lại không có được một tấm hình chung nào,tình cảm của cậu ấy lúc đó tôi không rõ lúc đó tôi không chắc,tôi cứ mơ hồ như đứng giữa cơn gió cứ lui thủi rồi lại ào ạt khó mà nắm chắc được,có những việc tôi quyết định thật ngu ngốc nhưng có một việc tôi nghĩ gần mình đã chọn đúng đó là rủ cậu nhóc ấy đi biển,một phần bởi gì lúc đó tôi khá buồn cứ đắm chìm trong những suy nghĩ ích kỷ cứ ảo tưởng bản thân mình sẽ làm được,sẽ quay lại được với cô gái ấy,suy nghĩ gần bản thân mình quá tệ nhưng đi cùng cậu ấy tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều,cùng cậu ấy ngắm bình minh ở một nơi xa,cùng cậu ấy đi trên những bãi cát còn lưu lại những cơn sóng biển lon ton chạy vào bờ,cùng cậu ấy tận hưởng cái khí trời se lạnh của biển,cùng cậu ấy hưởng trọn những làn gió biển thổi lác phắc vào mặt,cùng cậu ấy nâng lon bia mà uống cạn từng ngụm,cậu ấy chắc cũng buồn tôi thầm nghĩ vậy gì tôi nhìn thấy được điều gì đó trong mắt cậu,cậu ấy cũng ngoan lắm tôi nói gì cũng nghe,thể la lớn hay giận một tí đều lủi thủi xin lỗi tôi,đều nói tôi “ anh bớt ngầu đi nhe” nghe mà thấy thương lạ.
3h sáng tôi và cậu ấy xách xe chạy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu sau đó 7h sáng hôm đó tôi và cậu ấy lại xách xe chạy về Sài Gòn quả thật chạy như thế khiến hai đứa mệt lừ không còn chút sức lực,tôi còn phải cố gắng tỏ ra là một người trưởng thành và bản lĩnh để cậu ấy tin vào một điều mà tôi đã từng nói…Cậu ấy với tôi về SG mà dọc đường không biết đổi lái bao nhiêu lần,nói chuyện toàn nhãm nhí toàn nữa vời,lần đổi lái cuối cùng do tôi cầm lái,tôi nhớ không rõ lắm nhưng còn khoảng 40km nữa thì mới tới SG,cậu ấy hình như rất mệt chỉ vài phút sau khi tôi cầm lái cậu đã ngủ gục trên vai tôi,tôi thì cứ có phần e dè muốn kêu thức nhưng lại không nỡ bởi thấy thương thương thế nên cứ chạy chầm chậm trên đường đầy sỏi đá để tránh làm cậu ấy thức giấc,tầm hơn 10h thì chúng tôi cũng đã về được tới SG.
Về tới SG mệt bỏ xừ,đều lúc đó chúng tôi có thể làm được là phi thẳng vào một quán ăn sáng mà tôi hay ăn để làm một tô bún bò lấy lại sức,tôi và cậu ấy ăn rất ngon miệng như tôi lại hơi hối hận một chút bởi trong người đang thiếu nước mà làm ngay một tô bún bò kho làm tôi vừa cay vừa khát,môi thì khô lại cảm giác rất khó chịu.
Về đến phòng tôi liền làm ngay vài ngụm nước đã cất sẳn trong tủ lạnh để kịp phục hồi cho cơ thể,tôi và cậu ấy rất mệt chỉ nói được vài ba câu rồi nằm ngủ không biết trời trăng gì,chúng tôi đã ngủ rất ngon ngủ đến tận 2h chiều,cậu ấy nói cậu ấy cần phải về tôi muốn đưa cậu về một phần vì muốn cảm ơn đã chịu khó đi chung với tôi một phần vì như thế sẽ đỡ tốn kém tiền hơn nhưng cậu ấy không cho và tôi cũng còn khá là mệt,tôi mở cửa cho cậu ấy về,đứng đợi cậu đi ra ngoài ngỏ hẻm,rồi dần không thấy bóng cậu ấy nữa thì tôi đi vào,quay lại phòng tôi liền nằm xuống gạch vội với tay bật một bản nhạc Jazz mà đã để sẳn từ tối qua,mắt tôi lim dim trong suy nghĩ một vài hình ảnh hiện của cậu ấy xuất hiện,tôi thiếp vào giấc ngủ với những hình ảnh của ngày hôm qua...mà hình như tôi đã thích cậu ấy rồi,tôi cũng dần chấp nhận mọi chuyện với chính bản thân mình.
Cảm ơn cậu,cậu bé của tháng 7.