10 năm đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Con người cũng thay đổi.
Tôi trở lại quãng đời ấu thơ của chính mình từ những bức ảnh được chụp vội bằng máy ảnh đi mượn của một ai đó. Căn nhà mái đỏ, ẩn khuất sau rặng găng xanh chạy dọc theo bức tường bê tông nham nhở chữ viết nguệch ngoạc. Khoảng đất trống lặng im giữa trưa, thi thoảng hắt lên vài mầm xanh bé nhỏ. Tiếng ong vo ve cuốn lấy cánh hoa trắng, ngả nghiêng theo chiều gió thổi. Âm thanh nhẹ trôi qua tai. Một chiếc lá khô rụng khẽ, xoáy nước từ từ hiện lên, chạy mãi ra xa và từ từ tan biến. Như thể chưa từng có cuộc chia ly. Và cũng không có đoàn tụ.
Thứ âm thanh duy nhất giữa trưa hè gợi nhắc về những ngày đã qua, nhiều yêu thương, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Anh bán kem dạo bóp cái còi inh ỏi, tạo nên khúc nhạc chẳng có bất cứ giai điệu nào. Hình bóng chiếc xe đạp cũ đổ nghiêng trên mặt đường lồi lõm, phủ đầy bụi rêu của ngày qua. Nắng thiêu cháy chiếc lá tươi, vắt khô từng ngọn cỏ uốn cong mỗi đêm vì sương lạnh. Mồ hôi cứ chảy như bất tận giữa trưa đổ lửa, anh vẫn đạp qua từng con đường, ngõ nhỏ. Như chưa hề có chút mỏi mệt. Và cũng không hề có ý dừng lại.
Tôi lướt qua tuổi thơ của mình trên cánh phượng hồng hãy còn vương lại trên áo trắng. Khoảng trời xanh, ước mơ vẫn còn xanh. Tôi gọi về ngày xưa những nụ cười ngây dại. Hồn nhiên từng khoảnh khắc giòn tan, rồi lặng lẽ tan vào gió chiều. Những ngày chạy xe, những ngày chậm chạp, có khi buồn bã ngồi đơn độc bên góc hồ mà ném từng viên sỏi vào mặt nước tĩnh lặng. Tôi vẽ cho mình bức tranh thời còn đi học, tô màu vội vã rồi giấu vào góc bàn. Bởi vì, chẳng muốn quên. Tôi in vào trái tim luôn thổn thức những dư âm của tiếng nhạc chia xa, khi mà nước mắt tự rơi trên khuôn mặt bé nhỏ, khi mà tâm trí cho phép được khóc thật lớn. Khi ấy, sự cô đơn bắt đầu.
… Bên bờ hồ xanh ngắt, gió khẽ lùa qua từng kẽ lá thông. Tôi thả mình vào giữa hư không, nhìn mãi về phía xa nơi chân trời, tâm trí trống rỗng. Hồ Tuyền Lâm sau cơn mưa lạnh ngắt, được bao phủ bởi lớp sương mờ của mùa đông. Tất cả trải ra mênh mông. Những chiếc thuyền bất động, va vào nhau giữa tiếng cười của những kẻ yêu đương. Rồi lại rơi vào lặng im, chỉ còn tiếng xì xào nơi rừng thông. Lá ướt, nước nhỏ giọt, đất nâu cũ mềm. Tôi ném về phía ngoài kia một hòn sỏi, đợi chờ khoảnh khắc chạm nước. Bàn tay xoa xoa vào nhau vì lạnh, rồi thở ra khói. …
Ngày tựu trường, tôi trở về, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua, khi còn bé bỏng trong vòng tay mẹ, khi còn vui cười nói chuyện với bè bạn. 10 năm qua, mọi thứ đã thay đổi. Góc cũ còn đó, người cũ còn đó, ký ức còn đó. Lá thư tay viết vội giấu dưới ngăn bàn đã cháy theo ngọn lửa thời gian. Tôi nhìn lại hành lang cũ, phòng học xưa. Tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của những con người tôi mường tượng ra trong tâm trí chật chội của mình. Phấn trắng, bảng xanh, tán cây rì rào hát lên khúc ca ngày tựu trường. Có người đã ra đi, có người vẫn ở lại. Và có người sẽ chẳng bao giờ trở về. Mọi dấu vết thời gian hằn lên trong từng mảnh ký ức lộn xộn. Ánh mắt kiếm tìm những giá trị xưa cũ, để rồi thoáng nhận ra mình đã đổi khác.
Hoa tươi rồi cũng sẽ tàn. Nhưng một nụ hoa mới sẽ bung nở, tỏa hương thơm đến cuộc đời.
Bất giác tôi nhận ra mình đang nuối tiếc những ngày vui nhất trong đời. Không có một cuộc vui nào là không có điểm dừng. Lần đầu tiên tôi tự ép mình những chén rượu một mình ở nơi xa kia, tôi muốn quên hết tất cả để bắt đầu lại từ đầu. Tuổi học trò vụt qua như cơn gió thoảng, đem đến thứ hương thơm đầy dư vị, để rồi khiến những người yêu nhau mãi lưu luyến chẳng thế chối từ. Tôi tìm thấy cho mình những tri kỉ, để gửi tới họ những cảm xúc của riêng mình, để biết mình vẫn còn ở lại nơi đây, ngồi ở góc bàn này và viết từng câu từ chậm rãi theo tiếng giảng của thầy cô.
Nơi ghế đá xưa đã không còn hình bóng thân thuộc. Thế hệ học trò mới đã đem những điều mới mẻ và khác lạ tới chốn này. Trong nụ cười của các em, tôi bắt gặp hình ảnh của chính mình. Nhưng cũng trong chính nụ cười ấy, tôi thấy mình đã khác. Các em tiếp tục hành trình đi tìm con chữ cho cuộc đời ở chốn này, vun đắp những ký ức tuyệt vời của tuổi trẻ, và in dấu ấn của mình lên những ô gạch vuông đã phai màu vì thời gian. Các em chứng kiến những thay đổi nhỏ bé từng ngày, khi tóc thầy điểm bạc, khi giọng nói của cô dừng lại, và khi các em nhận ra, mình đã yêu một ai đó. Rồi mai này rời xa, các em sẽ thấy quãng đời học sinh đẹp và đáng trân trọng nhất ở đời.
Cánh cổng trường đã đóng lại, nhưng trái tim con người vẫn mở. Và tâm trí cũng không bao giờ khép chặt, bởi vì dòng chảy kí ức vốn bất tận, sẽ ùa về những khi hoài niệm giữa bon chen. Bước qua cánh cổng trường nhiều năm gắn bó, mỗi người sẽ bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình, để tìm tới chân trời xa xôi mơ ước ngoài kia. Đó thật sự là một điều kì diệu...